
Mảnh ghép ngắn
Bình chọn: 473
Bình chọn: 473
Thịnh đã xin Nam đừng yêu tôi nữa. Vì Thịnh nói chỉ có Thịnh mới biết khi nào tôi buồn, khi nào tôi vui, tôi thích hay không thích điều gì. Thịnh đã nói với Nam rằng cậu ấy...
"Chỉ tôi mới có thể mang hạnh phúc cho Kim. Xin anh đừng yêu cô ấy nữa, đừng chạm vào cô ấy nữa, tôi đau lắm. Xin anh đừng đến tìm cô ấy nữa..."
Tôi lao ngay ra khỏi quán mặc dù trời ngoài kia mưa rất to, tôi chạy đi như quán tính chỉ vì tôi đã hiểu, vì sao bấy lâu nay, bên Nam tại sao cứ có gì đó khó chịu ở tim. Bởi vì tôi còn có Thịnh, một người luôn ở đó và cho tôi rất nhiều thứ. Là người chẳng bao giờ hứa gì, mà luôn thực hiện những thứ tôi mong muốn, là người đã vờ bệnh để bỏ thi môn cuối vì tôi trượt đại học trước đó, là người suốt hai mươi mấy năm bên cạnh đi qua bao giông tố. Là vì cảm xúc đó là tình yêu, chứ không phải tình bạn, là vì cảm xúc đó, nó nghẹn lại ở tim lâu rồi, đến lúc phải vỡ òa...
- Đừng chạy nữa, tui không có dí theo kịp đâu...Đã nói đừng khóc khi không có tui ở đó mà...
- Tại sao? Mỗi năm đều là chai nước rửa chén? Tại sao? Tui đã nghĩ ông không có cảm tình với mình chứ!
- Còn nhớ hồi nhỏ, cả hai đứa ăn trộm nước rửa chén nhà bà để thổi bong bóng không, làm đổ cả chai luôn, vậy là má bà đánh đòn bà, lúc đó, đột nhiên, tui thấy...đau ở trong lòng, khó chịu lắm! Muốn người bị đánh là tui...Đó là lúc tui biết...
Biết em là một phần của cơ thể anh. Em vui anh vui, em buồn anh chẳng thể cười được. Lớn lên, anh mới hiểu anh thương em, nhưng chẳng biết lúc nào nên nói với em, vì anh sợ mất đi em mất luôn tình bạn thân. Sài Gòn cho chúng ta lớn, cho chúng ta kỉ niệm ở từng góc đường, đã cho anh gặp em, cho mười mấy năm qua có em sau xe đạp đi khắp nơi...Cảm ơn em, cảm ơn Sài Gòn này..."
- Năm nay, năm sau, nhiều năm sau nữa, nhất định phải bên tui, nhất định phải làm sấu ngào đường khi tui khóc, nhất định phải đưa tay giữ nước mắt tui lại, nhất định mỗi năm sinh nhật phải tặng nước rửa chén. Nhớ đó...
Cuộc sống mỗi con người ngắn lắm, khi chết đi lại chẳng nhớ gì nữa, khi còn sống phải giữ những khoảnh khắc thật đẹp, phải sống cho trọn từng giây từng khắc, phải giữ lấy những cơ hội của bản thân mình. Để chẳng còn gì hối tiếc khi đặt chân bước cầu chuyển kiếp,ăn bát canh Mạnh Bà xóa sạch kí ức, chẳng còn gì luyến tiếc mà mỉm cười đi qua...Tôi đã có những câu chuyện ngắn thật tuyệt vời cho cuộc đời khá dài của mình, mạng sống mỗi người ngắn lắm, hãy cùng người mình yêu thương bước tiếp những chặng đường ở tương lai...
Có 1 ông già sống cô đơn một mình, ngay bên cạnh nhà ông là một khoảng sân rất rộng. Lũ trẻ trong vùng rất hay tụ tập đá bóng ở khoảng sân này. Cứ chiều chiều là chúng hò hét, hô hào đá bóng[…]
Truyện ngắn
Đôi khi tôi biết Gió có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng rồi lại im lặng, với tôi Gió luôn là một người đặc biệt nhưng tôi biết Gió không bao giờ thuộc về tôi. Ngày tôi gặp Gió cái ấn […]
Truyện ngắn
Cậu ấy vẫn hỏi cái câu cũ rích năm xưa "mẫu con trai cậu thích là gì?" và tôi cũng thành thật khai báo "mình không biết". Tôi luôn ganh tỵ với người khác những người có thể cười[…]
Truyện ngắn
Tôi trùm chăn kín mít đầu và òa khóc. Những lời mẹ nói lúc ăn cơm tối lại ùa về: “Tao nuôi mày, chăm mày như thế mà mày chỉ mang được tí điểm về cho tao thế này à?”, “Cái loại như mày thì s[…]
Truyện ngắn
Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên mộ[…]
Truyện ngắn
Làm thế nào để người ta có thể buông tha quá khứ, và thôi tự dằn vặt vì những chuyện đã qua? Làm thế nào để người ta đành chấp nhận cho trái tim một lối thoát, để mở cửa cho quá khứ ra đi? […]
Truyện Blog
42 lời khuyên của cha mà bạn cần ghi nhớ
Con số 42 tưởng rằng rất nhiều, nhưng mỗi lời khuyên đều ngắn gọn và vô cùng sâu sắc. Chắc hẳn có không ít bạn, khi cha mẹ cất lời khuyên sẽ gạt phăng đi và nghe tai phải cho ra tai trái[…]
Truyện ngắn
Em này, có lẽ tôi và em đều phung phí! Ừ, chúng ta từng phung phí rất nhiều thứ: niềm tin, tình cảm, và cả một mối quan hệ đáng nhẽ rất thú vị chỉ vì một thứ na ná như tình yêu mà lại không […]
Truyện Blog