
Mảnh ghép ngắn
Bình chọn: 504
Bình chọn: 504
- Nam rồi ký hiệu trái tim đồ. Ủa mới gặp lại thằng Nam có chút xíu mà lưu trái tim luôn ha. Chắc gặp lâu dễ lưu thành chồng hay anh xã quá.
- Kệ tui. Ông quan tâm chi? Quan tâm Linh của ông kìa.
- Linh sao ?
- Nó tốt mà. Quan tâm nó tý đi. Linh cái gì cũng có. Xinh đẹp thông minh đủ kiểu. Ông bị hoại tử não hả ?
- Tui có người thương rồi.
- Con nào ? Con nào sao tui hổng biết, hổng nghe nói ?
- Nói bà chi. Nói bà thừa như nói cho cả cái Sài Gòn này biết vậy đó.
Chuyện ngắn kế tiếp trong chuỗi chuyện ngắn của tôi chính là Nam bất ngờ biết địa chỉ nhà và sang mời đi ăn. Nam lịch sự xin phép ba má tôi rằng đưa đi đưa về nguyên vẹn đúng giờ, cậu ấy đùa vui mà trông rất lịch thiệp. Nam đưa tôi dạo một vòng hồ mát rượi, ăn bánh tráng trộn uống nước mía đúng kiểu tuổi teen, không có tiệc tùng gì sang trọng cả. Nam bảo công việc Nam rất ổn, thu nhập rất tốt, âu cũng mừng cho cậu ấy vậy. Nam bảo suốt mấy năm bên Thái, của ngon vật lạ gì cũng được ăn, thèm nhất mấy món vặt ven đường, ngồi quán cóc và có người nói chuyện hợp gu.
- Bên Thái, Nam không có bạn bè thân, hay bạn gái gì sao ?
- Không, toàn bạn làm ăn, bạn gái thì chưa có.
- Cũng đẹp trai thành đạt mà. Sao lại không có được ? Chỗ bạn bè giấu giếm chi ?
- Không có thật mà.Chỉ là ở Sài Gòn đây đã có người thương rồi.
Lại nữa. Nam và Thịnh đều đã có người thương. Cả hai đều im lặng bí mật với tôi. Tôi đâu thuộc dạng bán đứng thông tin bạn bè đâu mà che giấu tôi như vậy. Đột nhiên cảm thấy tức khi cả thằng bạn nối khố của mình lại còn chả thèm tin mình. Tôi ngồi yên cầm điện thoại bấm vu vơ lướt lướt, vì đã cụt hứng, thay vì không nói gì còn hơn nói ra mất lòng cả hai.
Nam kéo tôi đi một vòng Sài Gòn, những góc đường bán đồ ăn ngon, những nơi có bóng dáng tôi và cậu ấy mặc áo trắng trốn học co ro một góc ăn vặt, Nam nhớ kĩ từng nơi, nhớ từng món, thậm chí tên người bán hàng còn thuộc nằm lòng. Đã muộn, Nam vội vã đưa tôi về nhà, trước giờ "giới nghiêm". Cậu ấy đứng suốt ở cổng chờ tôi vào hẳn trong nhà mới quay đầu xe đi về.
- Hôm qua đi chơi với Nam đồ ha. Tui thấy hai người hẹn hò được rồi đó.
- Rình mò nhà tui ha gì ?
- Đâu có rảnh. Tui đây cũng đi chơi với Linh về thấy thằng Nam chạy ra là hiểu rồi. Hai nhà cuối hẻm mà.
- Mà thôi ông lo Linh của ông đi. Chịu con nhỏ rồi đó hả ?
- Tìm hiểu. Tìm hiểu.
- Tốt, sớm có bồ đi. Đừng để tui có trước à.
- Con nhỏ này mới đi chơi với người ta được một ngày, gặp được một lần, cho là hai lần tổng cộng, vậy đòi làm bồ người ta rồi.
- Nam cái gì cũng có. Nam cái gì cũng tốt, cũng được, tui thích là phải thôi.
- Ờ...
Chuyện ngắn là từng mảnh ghép trong cuộc sống của tôi. Từng câu chuyện tôi luôn cất kỹ, những kỷ niệm, những người xung quanh. Nó làm cho cuộc sống tôi tràn ngập màu sắc, đa dạng hơn, và đáng sống hơn. Dù chuyện buồn hay là vui, cũng là bài học và niềm an ủi cho tôi khi nhìn lại...
*****
Nam và tôi bắt đầu hẹn hò. Cậu ấy thật sự biết cách làm người khác cảm động. Cái vẻ bóng bẩy và điển trai đến từng milimet, Nam khiến tôi thấy mình thật luộm thuộm với chiếc quần jeans đơn giản cùng áo sơ mi như thường nhật. Dường như cậu ấy chẳng bận tâm mấy đến tôi mặc gì, đột nhiên chúng tôi biến thành đôi đũa lệch trái hẳn. Thịnh lại phải vất vả đèo tôi đi "giải lúa", những chiếc váy hàng hiệu mà tôi phải để dành cả tháng mới đụng đến được, chạm vào là xót đến tận tủy, nhưng vì Nam, tôi không để cậu ấy cảm thấy mình thật gượng gạo bên tôi được. Thịnh nói đã là người yêu thì mặc cái gì có quan trọng lắm sao, đầm ngủ hay váy thường cũng chỉ là cái vẻ bên ngoài thôi. Tôi chẳng thèm bận tâm:
- Tui không thể mặc cái đầm ngủ để đi party sang trọng với Nam được.
- Ủa vậy sinh nhật lần trước của tui bà mặc đầm ngủ hình con Gấu poor vàng khè đầu còn quấn lọn tóc qua thì sao?
- Vậy sinh nhật năm nào của tui cũng tặng chai nước rửa chén thì sao? Bộ vui lắm ha?
Tôi chọn chiếc váy hở lưng màu đỏ đậm, Thịnh chê nó quá xẻ, còn tôi thấy vậy là chuẩn rồi, chúng tôi ra về, dạo quanh Sài Gòn ẩm ướt một lúc lâu.
- Ê cũng được gần chục năm rồi, tui lúc nào cũng chở bà lòng vòng vậy nè.
- Sắp được giải thoát rồi. Sau này Nam sẽ đảm nhận công việc ấy.
- Cứ vậy không phải hơn sao?
- Nói gì? Gì á?
- Không gì. Lảm nhảm chơi. Coi năm nay tặng gì cho bà. Gần sinh nhật bà rồi.
Đột nhiên Thịnh lắm lời im bặt, cứ ngượng gạo đạp xe hết con đường này đến con đường khác. Không khí xung quanh chúng tôi đã lạnh buốt nay càng thêm khó chịu, Thịnh rẽ ở cuối đường, chúng tôi quay về nhà mà không
Bởi vì, em ạ, miệng nói yêu nhau, nhưng hai con người không thể hiểu nổi nhau, không bao giờ biết người kia thực sự muốn gì, hay phải làm gì để làm cho nhau vui, thì buồn lắm... Tình yêu...[…]
Truyện ngắn
Ông có biết rằng chính sự lừa dối của ông đã giết chết thằng cháu ông và việc ông đang làm cũng là cố gắng để lương tâm ông thanh thản. Ta lấy đi linh hồn ông cũng chỉ để cho ông không bị d[…]
Truyện ngắn
Tôi sắp phải gặp một người mà tên tuổi, hình dáng, thậm chí người đó là nam hay nữ tôi cũng không biết. Tất cả chỉ tại cái bệnh đãng trí đáng đánh đòn này. Chuyện là tôi mới mượn cuốn sách[…]
Truyện ngắn
Cái Thủy, nó chạy theo cái tham vọng mà nó nghĩ rằng nếu thực hiện được nó sẽ hạnh phúc nhưng liệu nó có hạnh phúc? Bữa cơm tối, nhà có hai người, ai nấy cắm cúi ăn. Đương chừng, bà Sen đặ[…]
Truyện ngắn
Khi chúng ta ngừng quan tâm nhau...
Khi chúng ta ngừng quan tâm nhau. Có một mối quan hệ chưa kịp đặt tên cho nó bỗng nhiên thành lãng quên, nhạt dần. Khi chúng ta ngừng quan tâm nhau... Bạn bè bỗng nhiên thấy sao xa lạ, chới[…]
Truyện Blog
Tôi gắng gượng với tay để nắm lấy đôi tay chai sần của Biển. Chàng trai của biển à, cậu sẽ không lẻ loi nữa đâu, ít ra mùa hè này, còn có tớ ở đây... Trong giấc ngủ chập chờn, dường như có […]
Truyện ngắn
Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhí đâu. Giờ ăn, thường lệ Nhí sẽ nghoe nguẩy đuôi lượn vòng dưới chân, ngỏng cổ chờ đợi ch[…]
Truyện ngắn
Anh đừng quên em cũng là con gái
Em không biết chúng mình sẽ ở bên nhau bao lâu, có thể là mãi mãi, cũng có thể sẽ chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng em chỉ xin anh, những ngày chúng mình yêu nhau, anh hãy để em cảm nhận đư[…]
Truyện Blog