
Mảnh đất tổ
Bình chọn: 407
Bình chọn: 407
(BlogRadio.Yn.Lt) Trần Lê nằm sõng xoài giữa vũng máu tươi, khuôn mặt chừng đau đớn lắm, cau có nữa. Hắn ta cau có không phải vì hắn sắp chết mà vì cuối cùng hắn vẫn không thể giành được phần thắng về mình. Chỉ có vợ con hắn là xót xa, khổ sở vật vả khóc than bên chồng.
Người đến xem mỗi ngày một đông nhưng không ai nghĩ đến chuyện đưa hắn đi nhà thương. Bởi có làm thế cũng chẳng để làm gì vì hắn đã trúng nhát dao sinh tử. Mà có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám đụng đến hắn lúc này.
Trần Lê không nghĩ cuộc đời hắn lại có lúc ê chề đến vậy.
Nhà hắn có bốn anh em trai, ba cô con gái. Chiến tranh đã cướp đi mất của hắn hai người anh cả và một cô em kế út nên giờ đây hắn chỉ còn có một chị gái một em trai và một cô em út. Vị chi, ba mẹ hắn còn cả thảy bốn đứa con trên dương thế.
Bốn đứa con, cứ ngỡ trải qua bao cuộc sinh tử chắc chắn sẽ yêu nhau hơn, thương nhau hơn. Ai dè…
Thật tình thì anh em nhà Trần Lê có thương nhau thật. Nhưng đó là chuyện của ba năm về trước. Khi đó, cái xóm này nghèo lắm. Trần Lê là anh lớn nên chắc chiu, bảo bọc em út theo đúng nghĩa. Bắt được con cua con cá ngon thể nào Trần Lê cũng bảo vợ mang cho các em mỗi nhà một tẻo ăn lấy tình. Vụ mùa trúng, hắn sắm luôn cho mỗi đứa cháu một bộ đồ hay tấm vở kẻ ô ly. Anh em nhà hắn chưa từng biết cãi vã nhau là gì. Cho đến một ngày.
Quê hắn tự dưng đổi thay hoàn toàn chỉ sau một dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của nhà nước. Mấy con đường làng đất cát pha ngoằn nghèo đã được khoát lên mình chiếc áo mới phẳng phiu với chất bê tông hay nhựa dầu hợm hỉnh. Những con đường giờ đây không còn khép nép, khiêm tốn nấp mình dưới khóm tre làng như ngày xưa mà căng ra rộng thênh như vênh mặt lên với đời đề rốt cuộc đành oằn mình trần trụi dưới cái nắng chói chang hay gió táp lạnh buốt.
Đó chỉ là chuyện của những con đường vô tri mà ai cũng thấy rằng bây giờ đi lại thật sướng. Chỉ có điều khi những con đường làm xong, hàng trăm thửa ruộng đã bị san lấp. Một vài ngôi nhà bị giải tỏa. Mọi người được mời đến xã để thông báo đền bù. Có thể, họ đã rất buồn, họ gào khóc, họ giằng xé kẻ đã dám đụng đến tất đất “xương máu” của họ. Từng tất đất, thửa ruộng đã gắn liền với cuộc đời mỗi con người nơi đây. Nó cũng là nơi chất chứa tầng tầng lớp lớp hy vọng đổi đời, hy vọng cho tương lai của con cháu họ. Thế mà, giờ đây, chẳng ai buồn khóc, chẳng ai thềm nuối tiếc một lời. Có lẽ họ tin vào niềm tin đổi đời mơ hồ nào đó cho dù họ không thể hình dung ra được nó như thế nào. Hay cũng có thể vì mớ tiền đền bù nhiều hơn cả gia sản tích góp của mỗi nhà từ thời tổ tiên đến này.
Anh em nhà Trần Lê không là ngoại lệ. Hắn có hai sào ruộng bị lấp mà toàn là đất trồng lúa. Khoảng tiền kiếm được chỉ sau một đêm khiến hắn hoa hết cả mắt. Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn đã được cầm khoảng tiền lớn như thế trong tay bao giờ đâu. Hắn run run rút xấp tiền trong túi dúi dắm đưa cho vợ. Mụ Trần Lê đào luôn một lỗ nhỏ ngay dưới giường ngủ của hai vợ chồng rồi chôn cẩn thận mớ tiền hẳn còn mới cong mới cứng xuống đó.
Tiền của hắn, hắn mừng. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Có một việc mà Trần Lê không ngờ tới, cái việc còn đáng quan tâm hơn nhiều, hay hơn nhiều so với mớ tiền đến bù từ mấy thửa ruộng mưu sinh kia. Việc mãnh vườn hắn đang ở giờ nằm ngay đối diện với cổng của khu du lịch mà giá đất ở đó đã tăng lên gấp năm, gấp mười thậm chí gấp mười mấy lần so với trước kia.
Mãnh đất trước đây là của ông bà nội để lại cho ba mẹ Trần Lê. Mãnh đất ấy vốn cằn cỗi lại nằm gần mé sông. Nếu không tính đến quan niệm phong thủy dân gian vốn xem mãnh đất thuộc diện “vô tiền khoáng hậu” thì nó cũng chả mang lại lợi lộc gì cho người ở. Đất ở đây quanh năm nhiễm mặn, chua lè lè. Ngoài mấy cây dừa, cây tre đưa lại giá trị kinh tế không mấy đáng kể cho người trồng, mỗi năm Trần Lê cố công chăm bón cũng chỉ được một vụ khoai mà củ nào củ ấy nhỏ như con chuột con mới nức mắt.
Từ khi lập gia đình riêng, vợ chồng hắn nhận nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ già. Mãnh vườn vì thế hiển nhiên thuộc về hắn - thằng con trai được xem là trưởng (bởi hai anh cả của hắn đã chết). Mà nếu hắn không giữ, anh em hắn sẽ chẳng ai thèm dành giữ mãnh đất đó làm gì. Lâu nay vợ hắn thỉnh thoảng vẫn cằn nhằn “Đất chi mà đất khổ, đất cực như ri cũng mang tiếng của ông bà để lại. Cứ nhằm vô đất ni có mà chết đói nhăn răng.” Hắn lời lẽ hoa mỹ chừng đạo lý lắm “Thì mình là con trai trưởng, mãnh đất khai hoang của ông bà khổ cực để lại, vô lẽ chừ mình bỏ đi. Mình không giữ thì ai giữ. Chẳng lẽ để đất tổ tiên ông bà cho bò đẵm trâu dày hay răng.” Vậy là mãnh đất thành thứ bắt buộc hắn phải đảm nhận.
Mãnh đất đó giờ đây thành thứ đêm lại bạc tỷ và Trần Lê đinh ninh sẽ thuộc về phần mình.
“Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền” Câu nói tưởng chừng khá thực dụng
Bố dạy con gái tập xe máy... Mạnh vào! Vào số! Ga lên! Ngày...tháng...năm.... Bố dạy con gái tập xe máy... Mạnh vào! Vào số! Ga lên! Bố ngồi đằng sau, nói nhát gừng như ra lệnh. Con gái l[…]
Truyện ngắn
Chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao nhưng Hương thấy làm dâu họ Cà Mảy, làm vợ Pản được như thế này là hạnh phúc lắm rồi, dù có chuyện gì xảy ra cô biết chắc chắn sẽ không bao giờ Pản bỏ cô lạ[…]
Truyện ngắn
Thư gửi đi, không có hồi âm. Mặt trận phía Nam ngày càng nóng bỏng. Bỗng một hôm tin dữ bay về: Anh Thang đã hy sinh! Bà cụ ngất lên ngất xuống. Nhiều bà con trong khu phố đến an ủi, còn quy[…]
Truyện ngắn
Cô bảo "Tình cảm là thứ để cảm nhận chứ không phải để phán xét đâu con!". Thế nên tôi nghĩ, dù ít nhiều trên đời này cũng có cái gọi là tình cho không, đôi khi người ta cho mà không biết. T[…]
Truyện ngắn
Những năm tháng ấy. Người ta giận nhau bằng những lý do kì lạ. Những năm tháng ấy. Người ta tổn thương nhau một cách vô lý. Những năm tháng ấy. Người ta thề thốt cả đời này sẽ chẳng bao giờ […]
Truyện Blog
Thề thốt cũng chỉ là giả tạo mà thôi
Tôi và anh yêu nhau được 1 năm. Hôm sinh nhật anh, anh hỏi tôi có thể trao trinh tiết cho anh không, tôi hơi sững sờ, nhưng thoáng thấy anh thất vọng, tôi chần chừ gật đầu.... Chúng tôi vượt[…]
Tâm Sự
Không rõ lý do gì, dân gian vẫn khen những anh chàng đắt gái là "có số đào hoa" mà không hề biết, sao Đào Hoa là một sao cực kỳ xấu trong Tử vi. Nó mang tới điều tiếng thị phi, rắc rối trong[…]
Truyện Blog
Em này, có lẽ tôi và em đều phung phí! Ừ, chúng ta từng phung phí rất nhiều thứ: niềm tin, tình cảm, và cả một mối quan hệ đáng nhẽ rất thú vị chỉ vì một thứ na ná như tình yêu mà lại không […]
Truyện Blog
Có lẽ tôi không thuộc về thế giới này
Lâm! Có tiếng gọi từ đằng sau tôi, tôi biết đó là ai nhưng tôi không cho phép mình dừng lại. Thời gian qua, với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi không thể nào ôm một mối tình quá lâu như vậy, có […]
Tâm Sự