
Lý trí thắng, trái tim có buồn không?
Bình chọn: 294
Bình chọn: 294
- Alo
- Thi xong chưa? Làm bài tốt không?
- Xin lỗi, ai vậy ạ?
- Không nhận ra đồng hương à? Buồn quá nhỉ?
- À ừ. Ai bảo dùng số lạ cơ. Cậu gọi chỉ để hỏi tớ điều ấy thôi à?
- Uhm
- có biết nay ngày gì không?
- 10/10/2010, ngày đẹp nhỉ?
- Ờ. Ngày thiên thần như tớ ra đời mà không đẹp à? - Cô luyến thoắng: - Chúc tớ điều gì đi chứ nhỉ?
- Thật á. Uhm. Chúc cậu luôn vui vẻ này, hạnh phúc thật nhiều nhiều này, thành công thật nhiều trong cuộc sống nha.
- Thế thôi à? Cảm ơn cậu. Nhưng tớ vẫn thấy ít... - Ngay lúc này trong tâm trí cô, cô chỉ muốn chọc cậu thêm tẹo nữa mà thôi.
- Chưa đủ à? Còn gì nữa nhỉ? Uhm. Ước gì được đấy. - Cậu trả lời.
- Thôi xong rồi, cậu tới số rồi. - Cô cười nham hiểm: - Ước gì được đấy à? Uhm. Cậu có muốn điều ước của tớ thành hiện thực không? - Cô rào đón.
- Có chứ J.
- Tớ ước cậu làm người yêu tớ. - Chà, cái tích tắc ấy diễn ra thật nhanh. Chẳng rõ tại bộ não tê liệt hay tại cái miệng hoành hành. Cô chỉ biết, cô của thời điểm ấy đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ đối phương giống như các nhân vật chính trong bộ phim tình cảm lãng mạng cô đã từng xem, mà bản thân không lường trước được có một cái bẫy do chính cô tạo ra và nó đang chờ đợi cô ở phía trước.
- Sao cậu lại ước điều đó với mình? - Cậu hoang mang hỏi lại cô.
- Điều ước có thành sự thật không?
- Cái này khó. - Cậu trả lời thật nhanh, thật dứt khoát.
- Thế mà có người bảo ước gì được đấy cơ đấy.
Cô bướng bỉnh vặn vẹo cậu. Để rồi cô cũng phải phá lên cười trước vẻ lúng túng của cậu. Cô biện minh rằng, chỉ là muốn tạo kỉ niệm để sau này nhớ lại cũng không quên ngày đặc biệt ấy. Cả thế kỉ này còn ngày nào đẹp hơn ngày hôm ấy nữa đâu. Rồi xề xòa, cô và cậu buôn với nhau đủ thứ chuyện, như những người bạn thân lâu lắm rồi không gặp. Cô biết cậu đã có người để quan tâm, để chăm sóc rồi mà cô vẫn dồn cậu vào một tình huống khó xử như thế. " Ước gì có cậu đi cạnh tớ trên con đường này, chỉ ngày hôm nay thôi " trang nhật kí ngày hôm đó cô viết vậy. Đơn giản cô không muốn mình cô đơn trong ngày đó, lời chúc từ mẹ, từ bạn bè thân yêu không đủ làm cho tâm hồn mỏng manh của cô khi đêm về cảm thấy bớt hiu quạnh. Và cũng vì cô nghĩ cô sẽ chẳng còn gặp được cậu nữa đâu, nên mới mạnh miệng tới thế.
Vậy mà ông trời như trêu ngươi hay trừng phạt sự bỡn cợt của cô mà sắp xếp cho cô gặp lại cậu trong đoàn thực tập năm thứ tư đại học. Cái duyên ư? Cô sợ rồi. Đúng là ếch chết tại miệng. Chưa khi nào cô thấm thía điều ấy tới thế. Ngượng ngùng chưa biết phải đối mặt với cậu ra sao, cô càng bối rối bao nhiêu, cậu lại càng tỏ ra vô tư bấy nhiêu. Có lẽ cậu đã quên buổi tối đó rồi.
Thực tập năm cuối, không đơn giản và dễ dàng như năm trước, những yêu cầu và đòi hỏi của thầy cô giáo hướng dẫn càng ngày càng cao, cô tự tin mình sẽ làm tốt, vậy mà cô gặp thất bại ngay trong giờ đứng lớp đầu tiên. Suy sụp, không chấp nhận hiện thực ấy, cô tỏ ra mình mạnh mẽ vượt qua nó, cô tìm những cái mới, thử nghiệm cái mới, rồi lại thất bại. Nghĩ lại những ngày tháng ấy, ở thời điểm của hiện tại cô vẫn không tin rằng mình có thể chấp nhận bản thân thảm hại như thế. Vì sao? Vì sao khi cô nỗ lực nhiều tới vậy cô lại gặp thất bại? Cô đã sai ở đâu? Từ khi nào? Cô đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, mà bế tắc không tìm được câu trả lời. Cô bắt đầu co mình lai, trầm tư nhiều hơn. Cô tránh mặt mọi người, đôi khi còn trốn chạy chính bản thân mình. Vậy mà cậu vẫn tìm ra cô, vẫn đọc được những suy nghĩ trong cô. Cậu bày cách cho cô, hướng dẫn cô làm từng thứ, cái này nên, cái kia bỏ... từng chút, từng chút một. Cô ương bướng, để cậu nói một mình, nghe một mình. Cậu ta thì biết cái gì chứ? Một mình cô gặm nhấm những thất bại đầu tiên thế là đủ rồi, không cần ai dạy, không cần ai chỉ... cô không muốn ai nhìn thấy cô lúc này. "Thật phiền phức" cô hét lên. Những tưởng cậu sẽ tức giận bỏ đi, thế mà cậu lại im lặng ngồi bên cô hàng giờ làm cô thấy giận bản thân mình ghê gớm.
Nhưng ngày sau đó, cậu nhẹ nhàng bên cô, khi là tờ giấy nhắn ngộ nghĩnh, khi là chiếc kẹo ngọt, có khi thì chắn ngang trước cửa phòng chỉ để xòe tay ra bắt lấy tay cô thật nhanh chúc cô gặp may mắn. Rảnh rỗi, cậu ké
Tích tắc ...tích tắc Thời gian cứ lặng lẽ trôi Không gian vắng lặng Chỉ còn một mình nó...Lạnh lẽo...Cô đơn Có lẽ đêm là khoảng thời gian mà nó cảm nhận thế giới xung quanh rõ nhất, là khoả[…]
Truyện ngắn
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]
Truyện ngắn
Tình yêu là một thứ không thể hỏi tại sao khi nó đến với người này thì lại dịu dàng, êm ả mà với người khác lại nghiệt ngã, trắc trở. Thụy đã trải qua những ngày mà tâm tư luôn nặng nề, u uẩ[…]
Truyện ngắn
Minh hứa với Hạ, chúng ta còn rất rất rất nhiều mùa hè ở phía trước. Nó cố gắng bước thật nhanh hết sức có thể vào lớp học, ngồi đúng vị trí nó ngồi, và làm đúng công việc vẫn thường làm. N[…]
Truyện ngắn
Tôi ngồi như pho tượng. Người cha ngượng ngùng xọc tay vào túi quần, lom khom tấm thân lêu khêu như muốn trốn. Tiếng rì rào phía dưới lắng dần rồi tất cả lặng im, tưởng như có thể nghe được […]
Truyện ngắn
Khi một cơn gió yêu đơn phương
Ngày tôi gặp lại em, em vẫn cười như thế, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, không chút ưu tư, phiền muộn, tôi yêu cái cách em nhìn tôi và cười. Tôi nhận ra rằng, em đôi lúc như một cơn gió, đến […]
Tâm Sự
Đoàng! Phát súng nổ vang. Viên đạn trúng vào chiếc điện thoại trên bàn khiến nó nấc lên một tiếng, rồi xuyên qua trúng chiếc tivi đang phát lại bộ phim Lang băm khiến cả công ty chìm trong […]
Truyện ngắn