
Lung linh mắt nắng
Bình chọn: 420
Bình chọn: 420
- Bạn ngồi chơi, để tôi đi lấy nước. Linh nói, có vẻ chẳng bực tức hay có suy nghĩ gì về việc Phương lẽo đẽo theo sau.
- Ừ, bạn cứ để mình tự nhiên.
Ba Linh vào trong rồi lại trở ra hỏi em. - Cô là ai? Cô đến đây làm gì? Tôi không còn liên quan gì đến cô nữa hết. Cô...
Em há hốc mồm ngạc nhiên, ú ớ không biết nói gì thì Linh trở ra. - Ba, không phải mà. Ba vào trong nghỉ đi rồi con làm cơn ba ăn. Nha, nghe lời con.
Ông từ từ quay lưng và đi vào trong. Linh nhìn Phương buồn bã nói. - Ba tôi vậy đó, lúc tỉnh lúc mê. Bạn thông cảm.
- Bác ấy làm sao?
Linh không đáp, chỉ lặng lẽ pha trà, rót nước mời Phương. - Bạn uống nước đi. Ở lại ăn cơm trưa với nhà tôi nhé. Tôi sẽ đi chuẩn bị bây giờ.
Phương ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. - Ông để tui giúp cho. Tui là con gái mà.
- Ừ, cũng được.
Lúc này, em thấy hắn hiền lành, đáng yêu hơn là đáng ghét. Có lẽ có uẩn khúc gì trong gia đình làm tính cách của hắn như vậy thôi chứ càng tiếp xúc thấy hắn chẳng đến nỗi nào, cũng tình cảm lắm.
Phương phụ Linh làm bữa trưa, tranh thủ dò la tình hình. - Ba Linh có sao không?
- Mất trí tạm thời. Ba tôi lúc nhớ lúc quên vậy đó.
- Tội bác quá. Còn mẹ ông đâu?
- Tôi không có mẹ. Có lẽ bạn không nên biết nhiều.
- Xin lỗi đã làm ông buồn nhưng đã là bạn bè tui muốn hiểu về ông nhiều hơn không được sao?
Linh lặng im không nói nữa. Phương cũng chẳng hỏi gì thêm.
Bữa cơm trưa cứ thế diễn ra trong lặng lẽ. Nhìn Linh bón cho cha từng muỗng cơm, Phương thấy chạnh lòng. Thì ra, không phải ai cũng có một cuộc sống êm ấm như mình.
Phương sực nhớ chưa báo cho ba mẹ biết là mình không về, em lấy điện thoại nhắn tin nói rằng chiều nay ở lại trường học thêm. Vì em ngoan nên ba mẹ rất tin tưởng, không thắc mắc gì. Ăn xong, Phương giành rửa chén bát, Linh lo cho cha nằm nghỉ. Xong xuôi đâu đó, hai người ngồi trước hiên nhà nói chuyện.
- Linh nè, ông có xem tui là bạn thân không?
- Sao bạn lại hỏi vậy?
- Đã là bạn thì nên chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống chứ, sao lại cứ giấu kín mãi trong lòng?
- Mình không muốn người khác xen vào cuộc sống của mình.
- Kể cả Phương ư?
- Sao bạn lại quan tâm tôi như vậy?
- Tui, tui, vì...
- Bạn thích tôi?
Phương ngượng nghịu đến đỏ cả mặt, lặng lẽ gục đầu rồi lí nhí.
- Mình thực sự rất mến cậu nhưng đừng hiểu nhầm nha, mình...
- Thực ra người con gái như Phương ai mà không mến nhưng... Linh bỏ lửng câu nói.
- Nhưng sao?
- Mình còn nhiều thứ phải lo toan lắm, với lại mình sợ...
Phương mở tròn xoe đôi mắt nhìn Linh. Thì ra trong vẻ băng giá đó, ẩn chứa một trái tim bị tổn thương ghê gớm.
Ba Linh từng là giám đốc một công ty gia đình rất lớn. Mẹ Linh là phó giám đốc. Trong công ty có tay trợ lý trẻ, đẹp trai, biết chiều lòng phụ nữ. Hắn đã rắp tâm chiếm đoạt công ty, vì thế tìm cách tiếp cận mẹ Linh. Ba Linh vì công việc nhiều nên hay đi công tác, ít quan tâm vợ. Đó chính là lý do bà đã ngã vào vòng tay tên trợ lý. Hắn dụ dỗ bà lập âm mưu, chiếm đoạt toàn bộ cổ phần công ty, đẩy ba ra khỏi vị trí giám đốc và ép ông phải ly dị. Quá sốc với chuyện đó, ba Linh trở nên ngớ ngẩn, lúc nhớ, lúc quên. Vì hận mẹ, Linh đã đưa ba rời thành phố về đây sống âm thầm, ẩn náu khỏi cuộc sống thị phi. Từ sau sự kiện đó, Linh hoàn toàn mất lòng tin vào người khác và cũng rất ghét phụ nữ. Giờ thì Phương hiểu vì sao mặt hắn luôn lạnh ngắt trước mọi đứa con gái trong trường.
- Vậy tại sao cậu lại mở lòng với mình? Phương hỏi.
- Từ khi ngồi gần bạn, mình cảm nhận được sự quan tâm chân thành của bạn dành cho mình. Bạn thật trong sáng và tốt bụng làm mình phải suy nghĩ. Có lẽ mình đã nhầm, không phải phụ nữ ai cũng xấu cả.
- Vậy sao cậu vẫn lạnh lùng với mình? Phương giận dỗi.
- Mình không muốn làm bạn buồn.
- Vì sao?
- Bạn thấy rồi đấy. Nhà mình thế này, mình không muốn liên lụy ai cả.
- Cậu được lắm. Vậy mình sẽ không thèm làm bạn với cậu nữa.
- Tùy bạn thôi.
Tự dưng, lòng Phương thấy đau, nỗi buồn dâng lên không dứt. Em muốn khóc, khóc thật to để xóa tan mọi uất nghẹn trong tim. Và không biết từ đâu, nước mắt cứ thế lăn trên má em nóng hổi.
- Sao Phương lại khóc?
- Mình ghét cậu lắm.
- Vậy à?
Linh vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn về phía xa xôi. Phía ấy, những cánh phượng đã nở những nụ hoa đầu tiên, chúm chím sắc đỏ. Thời gian trôi đi nhanh thật. Mới đó mà đã chớm hè. Mùa hạ cuối, lại sắp có một cuộc chia ly. Lòng Linh bỗng buồn vô hạn. Chia ly, từ mà Linh rất căm ghét nhưng tại sao cứ luôn luôn hiện hữu quanh đời mình.
Từ hôm đó, Phương hay tới nhà Linh. Em giúp Linh dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc ba hắn... Nhiều lúc, Linh nói em không nên tới đây nhiều, bạn bè và mọi người sẽ hiểu lầm, dị nghị. Còn ba mẹ em
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con trai
Nhà có hai anh em, anh hai là con cả, và dĩ nhiên, tôi là con út. Ba thương anh hai dữ lắm, ba bảo anh là cháu đích tôn của ông bà nội, là người sau này sẽ nối dõi, thừa kế tông đường. Ngày […]
Truyện ngắn
Hạnh phúc luôn rất mong manh và khó nắm giữ. Điều nhỏ bé duy nhất đưa mỗi cặp vợ chồng vượt qua những gian khó là sợi dây tình cảm. Giá như trong mọi hoàn cảnh họ luôn kiên nhẫn giữ lấy sợi […]
Truyện ngắn
Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ. An gầy xanh, mái tóc suôn dài, rất dày và mượt. Khác với những đứa học sinh lớp 12A sôi nổi và cá tính, An khá trầm. Cô bạn luôn lặng lẽ ngồi một mình ở chiếc b[…]
Truyện ngắn
Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc ở nơi nào đó rất xa, lục lục, tìm tìm, kiếm kiếm mới thấy được. Nhưng tôi chợt phát hiện ra : hạnh phúc là hiện tại Khi được sống với những người ta yêu quý và họ[…]
Truyện ngắn
Khi tình yêu không đến từ hai phía
Tình yêu không đến từ hai phía là tình buồn nhất, tình đau khổ nhất, chứa nhiều sự tha thứ nhất tình đơn phương. Biết không em? Cô đơn không hẳn là chỉ có một mình, khi em bắt đầu đơn phươ[…]
Truyện Blog
Ngày găp anh, em là cô bé 25 tuổi không suy nghĩ sâu sắc và bình thản. Em sau lần chia tay mối tình đầu khi chưa đi hết năm đầu đại học đã không đủ mạnh mẽ để đứng lên và bước tiếp.Thời gian[…]
Tâm Sự
Tôi thấy mẹ lén lút thầm cười và mặt sáng chói niềm hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ lời mẹ nói, rằng Sami là một thành viên đặc biệt của gia đình tôi chứ không đơn thuần là một con mèo nhỏ. 1.Thành[…]
Truyện ngắn
Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ. An gầy xanh, mái tóc suôn dài, rất dày và mượt. Khác với những đứa học sinh lớp 12A sôi nổi và cá tính, An khá trầm. Cô bạn luôn lặng lẽ ngồi một mình ở chiếc b[…]
Truyện ngắn