
Lung linh mắt nắng
Bình chọn: 419
Bình chọn: 419
Rồi ngày đó cũng tới. Em vui mừng nhảy tưng bừng giữ bao ánh mắt nhìn khó hiểu của bàn dân thiên hạ. Hóa ra em đậu vào lớp 12a! Có gì mà mừng đến thế! Bọn bạn không hiểu nổi. Sắp xa bạn bè qua lớp khác mà còn vui được. Đúng là "Phương Ngơ".
Ngày lên lớp xí bàn, em biết hắn hay thích ngồi bàn cuối trong góc phải nên nhảy tót lại chỗ đó mà ngồi trước rồi để sách mình lên xí phần luôn cho hắn. Bọn con trai 12a nghe Phương chuyển vào lớp mình thì mừng như bắt được vàng. Tên nào cũng muốn ngồi bên chỗ trống cạnh Phương nhưng em không cho, nói là chỗ đó có người ngồi rồi.
Và cuối cùng, Linh cũng xuất hiện. Hắn thản nhiên đi thẳng đến chỗ bàn em và ngồi vào góc còn trống, tựa vào tường nhắm mắt mơ màng như em là một người vô hình bên cạnh. Tức nổ đôm đốm, em hét lên.
- Nè! Tên kia, chỗ này có người ngồi rồi à.
- Ai?
- Bạn tui.
- Kệ bạn. Chỗ này tôi ngồi năm ngoái đền giờ.
- Năm ngoái khác, năm nay khác à.
- Hình như mình nhớ lớp a năm nay chỉ có mình bạn được bổ sung thôi mà.
Hắn vẫn không mở mắt, tỉnh bơ đáp lại làm em ú ớ không biết nói thế nào. Mấy tên khác ngạc nhiên, ngẩn tò te, không biết con "Phương Ngơ" này đang làm cái trò gì. Em giả vờ ngớ ngẩn nhìn ra ngoài khung cửa. Mùa thu vàng rực, lá vàng, hoa cúc vàng, nắng cũng vàng trở về lung linh trong mắt em. Mùa thu cuối cùng của tuổi thần tiên, bồi hồi cảm xúc. Em như nghe nhịp đập của con tim vừa chạm vào heo may mùa cuối. Vậy là chỉ đợi một tiếng ve nữa thôi, ta đã xa nhau rồi.
- Bạn là Phương? Hắn bất chợt hỏi làm em giật mình khỏi cơn mơ màng.
- Ừ, không biết sao còn hỏi?
- Mới đọc danh sách lớp.
- Vậy á?
Đúng là "Xác ướp". Hắn không nói gì, định tiếp tục thiu ngủ thì cô giáo bước vào lớp.
Trong tiết học, hắn ngồi ngay ngắn, chắm chú nghe giảng, ghi chép, làm bài tập, không nói chuyện nửa lời. Phương cũng giả vờ chú ý lên bảng nhưng thật sự, trong tâm trí chỉ chú ý đến từng cử động của hắn mà thôi. Khi giải bài tập, em vờ quay sang hỏi bài hắn dù đã biết tỏng cách làm.
- Vậy mà cũng vào được lớp a? Hắn cằn nhằn.
- Ừ, tui dốt, nhờ xuôi nên mới vô đây gặp ông đó.
Nói vậy thôi nhưng hắn vẫn chỉ bảo tận tình. Mà cách giải của hắn ngắn gọn, tinh tế hơn cách mà em nghĩ ra và cũng khác với cô nữa. Không biết hắn học cách đó từ đâu nữa nhưng rất hay và thông minh. Phương bỗng phục hắn lắm.
Và cứ thế, môn nào em cũng giả vờ nhờ hắn chỉ bài giúp. Mặc dù lúc nào cũng cằn nhằn cái dốt của em nhưng hắn vẫn hướng dẫn rất chi tiết.
Cứ thế, hai người trở nên thân thiết từ lúc nào chẳng biết. Bọn con trai trong lớp thấy thằng Linh lấy lòng được người đẹp thì tức anh ách nhưng chịu chứ làm gì được. Còn bọn con gái thì cũng ganh tỵ với Phương nhưng cũng đành chấp nhận rằng họ là một cặp rất xứng đôi.
Khi gần gũi, Phương mới thấy thật ra hắn không đến nỗi lạnh lùng. Đôi lúc hắn cũng cau có hoặc mỉm cười với cái kiểu trẻ con của em. Nhưng có cái gì đó trong mắt hắn Phương cảm nhận được nhưng không thể giải thích và cũng không thể hỏi. Nó lạnh lẽo, xa xăm, mơ hồ như bầu trời mùa đông vậy. Nhiều lúc định hỏi nhưng khi quay nhìn hắn, em lại bắt gặp cái ánh mắt băng giá đó nên không dám hỏi.
- Phương định thi vào ngành gì? Hắn hỏi em, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra bầu trời mùa đông xám xịt.
- Chưa biết?
- Sao lại không biết?
- Vậy ông định thi ngành gì?
- Tôi hỏi bạn trước mà?
- Tui thích ông nói trước.
- Bác sĩ tâm lý.
- Sao lại thi ngành đó?
- Thích thế.
- Tui cũng thi ngành đó.
- Vì sao?
- Thì thích thế.
Hắn lại im lặng, tựa đầu vào tường nhắm mắt. Người gì mà kỳ cục, ngồi bên mỹ nhân mà chẳng chút rung động, ga lăng gì cả. Em ấm ức lắm nhưng không biết làm sao trị hắn đây. Không lẽ lại viết thư cho hắn. Hic! không được. Có lẽ, hắn có điều bí mật nào đó. Mình phải tìm hiểu mới được. Em nghĩ.
Vậy là em âm thầm theo dõi xem nhà hắn ở chỗ nào. Đi xe cách hắn một đoạn để tránh bị phát hiện, mắt luôn nhìn theo dấu vết của hắn. Vượt qua vài cái ngõ tư, quẹo vài con hẽm rồi cũng thấy hắn dừng lại, mở cổng đi vào.
Em lại gần. Căn nhà nhỏ, khiêm tốn nhưng khá sạch sẽ và nhiều hoa, cây cảnh. Đang lớ ngớ ngó nghiêng thì em bỗng giật mình khi nghe tiếng nói từ phía sau.
- Con đến tìm thằng Linh à? Hình như nó có trong nhà ấy? Quay lại, em thấy một người đàn ông đứng tuổi đang nhìn mình.
- Dạ, dạ... Em lúng túng.
- Ba đi đâu về vậy? Làm con tìm nãy giờ. Linh từ trong nhà đi ra hỏi và có vẻ ngạc nhiên, bối rối khi thấy Phương. - Sao bạn lại ở đây? Hắn hỏi.
- À, ừ, thì...
- Theo dõi tôi.
- Đâu có. Tui...
- Vào nhà chơi đi con. Ba Linh nói.
- Dạ...
- Phương vào nhà chơi. Linh nói.
- Ừ, ừ...
Em theo hai cha con Lin
Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có si[…]
Truyện ngắn
Mây bay qua và nắng vàng tràn ngập ... An không thể tưởng tượng được một ngày như hôm nay! Đầu tiên là việc An dậy muộn đến hai mươi phút, tiếp theo là chiếc xe máy trở chứng trên đường đi[…]
Truyện ngắn
Viết cho Ba. Người mà con chưa có cơ hội gọi. Viết cho một người bạn. Mong bạn và Ba bạn sẽ mong chóng vuợt qua tất cả . Viết cho Bản thân nếu sau này làm Ba. Ngày đầu mùa thu khiến cho con[…]
Truyện ngắn
Kẻ đang túm lấy đầu chiếc xe máy cà tàng của tôi và năn nỉ bằng một giọng hết sức tha thiết là Ken ngôi sao thần tượng của giới trẻ khắp cả nước! LINH Giúp anh với! Làm ơn đi, cô bé! Tôi […]
Truyện ngắn
Số phận con người phải chăng đã được định sẵn từ trước?
Có thể nhìn ra, có thể chứng kiến sự việc trước sau 80 năm, có hai người khác nhau đều nhờ một cuốn sách mà đăng khoa bảng, tuổi thọ và lộc vận đều có thể nhìn ra, như vậy số mệnh con người […]
Truyện ngắn
Điều con người cần nhất chính là con người
Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa – rút "giắc" cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đ[…]
Truyện Blog
Audio Cô gái mới có 18 tuổi, cô như hầu hết các thanh niên ngày nay chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình: Con k[…]
Truyện ngắn
" Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười. Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!" Khi tôi lên giường đi ngủ là 11 giờ đêm, bên ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ đang rơi. […]
Truyện ngắn
Tôi có ba đứa con. Nhưng từ trước đến nay, bên cạnh tôi luôn có hai đứa hoặc chỉ có một đứa. Đó là nỗi đau mất mát lớn nhất đối với tôi. Nỗi đau đớn đã ăn mòn vào tận trong tâm can, xương t[…]
Tâm Sự
Chị về ăn cơm với em một bữa có được không?
Mong chị về ăn cơm với em một bữa, một bữa thôi chị ạ.... Tối nay, mưa rả rích, gió lùa qua khe của sổ nơi em ngồi, se se lạnh, căn phòng ẩm ướt....không gian im ắng chỉ nghe tiếng lách cá[…]
Tâm Sự