Lộc đầu xuân
Bình chọn: 405
Bình chọn: 405
(BlogRadio.Yn.Lt) - Hoa, mày biết không, bây giờ tao mới hiểu tại sao nhà mình lại giàu?
Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi rồi khẽ nhắc vói cái giọng khàn khàn của người bị cúm lâu không uống thuốc:
- Sạc xe vào luôn đi, mai lại không có cái mà đi!
Tôi dựng chiếc xe đạp điện vào vị trí của nó rồi tiến vào trong bếp
- Mẹ yên tâm, xe này đi được mấy hôm mới hết điện ấy chứ. Mà sao hôm nay bố mẹ về sớm thế?
Tôi hỏi vậy vì thấy chiếc máy cày đầy bùn đất của bố đang đứng lừng lững giữa sân.
- Về sớm để lát bố mày còn đi chợ Viềng. Lấy đĩa vào đây rồi mang bánh chưng lên cho bố mày ăn.
Mẹ nói, tay vẫn lật qua lật lại miếng bánh trong cái chảo đen. Tôi "à" một tiếng rồi lon ton chạy ra rổ bát lấy đĩa vào. Mấy ngày trước tôi có nghe bố nói tới việc này. Hầu như năm nào cũng vậy, người ta đi chợ để cầu may đầu xuân còn bố tôi đi chợ để kiếm vài trăm bạc từ những cuốc xe ôm.
Tôi bưng đĩa bánh nóng hổi lên nhà. Chưa vào đến cửa tôi đã chào thật to:
- Con chào bố.
- Ừ, Ngân đã về rồi à?
Tôi bước vào và tròn mắt khi thấy bố đang cầm miếng bánh chưng to đùng và ăn ngon lành.
- Ơ, bố ăn bánh nào đấy!
- Bố lấy trong tủ.
- Ấy, ăn vậy khô lắm. Bánh mẹ vừa rán xong, bố ăn luôn cho mềm. – Tôi đặt cái đĩa xuống mặt bàn và bảo.
- Thôi bố đang ăn rồi.
Không nói gì them tôi thả cái ba lô với vài ba quyển vở xuống chiếc ghế đối diện bố, rồi quay ra và đi xuống bếp. Thường thì những ngày được về sớm thế này tôi thích ngồi và buôn chuyện với mẹ. Chẳng biết mẹ có nghe không nhưng tôi cứ thao thao bất tuyệt về ti tỉ thứ chuyện trên đời, từ trường lớp tới thầy cô rồi bè bạn. Chưa vào đến cửa bếp đã nghe mẹ bảo:
- Có ăn miến thì mang bát vào đây.
Nghe vậy, tôi "Có" thật to rồi nhanh chân mang bát vào. Mùi thơm của miến theo làn khói nóng từ nồi bốc lên làm bụng tôi cồn cào đói. Sau mấy ngày Tết no nê, lúc này tôi mới có lại cảm giác ăn ngon. Ở quê người ta thường như vậy. Trước Tết chừng nửa tháng là rục dịch chuẩn bị đồ ăn khô nào miến, nào mộc nhĩ rồi hành, tỏi, nhà tôi mẹ mua tới quá nửa cái bao lớn. Đến bây giờ đã là mùng 7 rồi mà các thức vẫn còn dư cả, vậy nên mới có miến nóng mà ăn.
- Lúc con mang bánh lên thì bố đang ăn rồi mẹ ạ – Vừa thổi miến tôi vừa nói.
- Ăn cái gì?
- Thì bố lấy bánh trong tủ ý.
- Bố mày đúng là...
- Mà con tưởng bố đang bừa gấp cơ mà? Sao còn đi làm gì?
- Nhưng mà tham cơ. Nói không được...Đi làm về chẳng thở ra đằng tai hay sao mà còn xe với chả ôm.
Mẹ thở dài một tiếng rồi vùi đám rơm đang cháy vào tro.
- Bố đã đi bây giờ á?
Tôi buông đũa và hỏi khi thấy bố dắt xe máy ra ngoài.
- Ừ.
- Thôi đi làm gì? Ở nhà mà nghỉ mai còn đi làm. - Quay ra nói với bố rồi mẹ mang giá gạo ra ngoài.
- Đi tí lấy may. – Dựng xe xuống, ông vào bếp lấy thêm cái mũ bảo hiểm nữa.
- Gớm, được vài cái trăm bạc chứ nhiều nhặt gì. Mưa rét thế này.
Bố không trả lời mẹ, đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi ông từ từ dắt xe máy ra ngoài cổng.
- Tôi cứ khóa cổng, khi nào về thì anh gọi điện đấy.
Mẹ nói với theo rồi quay sang tôi dặn dò:
- Lát nữa ông có hỏi thì bảo bố mày lên bác Thông chơi, nghe chưa?
Tôi gật đầu, miệng lung búng. Ăn xong, tôi đi tắm. Lúc ra đã thấy mẹ và em sắp cơm rồi. Vì không còn đói nên tôi leo lên phòng luôn, mở máy vi tính, vào facebook xem đã có đứa bạn nào online chưa. Dàn máy tính này bố mua khi tôi vừa khi bước chân vào lớp 10. Bố bảo mấy đứa ở thành phố được bố mẹ cung cấp không thiếu thứ gì nên chúng nó học giỏi, đỗ đại học nhiều, thôi thì ít tiêu đi một tí rồi đem tiền ấy sắm máy tính cho tôi. Nói thật, ngoài thực hành tin học ra tôi cũng chẳng biết dùng nó vào việc gì. Có lần tôi download cả tá tài liệu về nhưng chẳng động đến vì bài vở trên lớp cũng nặng kí lắm rồi. Vậy nên thỉnh thoảng không có việc gì làm tôi lại lang thang trên internet.
Hôm nay lớp tôi được nghỉ sớm nên chúng nó online đông quá. Vừa thấy bóng tôi, cái Hoa – con bạn thân cùng lớp đã vội hỏi:
- "Sao hôm nay lên sớm thế?"
- "Không có việc gì làm mà?"
- "Chiều mai mày có đi chơi không?"
- "Có chứ, không đi sao được."
- "Vậy mày có tiền chưa? Tao khó xin papa quá, chẳng biết lấy lí do sao cả."
- "Khổ thân. Tao chỉ cần hỏi là papa chi ngay. Nhưng phải đợi sáng mai đã, mai ông ý có tiền thì xin cũng dễ."
- "Thôi, tao off đây. Mama đang gọi xuống ăn cơm".
Mới chát có vài dòng rồi nó off thật. Không có nó nói chuyện thì còn thú vị gì nữa. Thế là tôi tắt máy rồi soạn sách vở để bắt đầu học. Tuy một mình một gian phòng nhưng tôi vẫn ôm cả chồng sách xuống phòng mẹ, rồi làm "việc luôn" ở đó. Vừa học, vừa nói chuyện với mẹ cho đỡ buồn ngủ.
Đến 23h, tôi mới bắt đầu lục đục gom sách vở lại.
18 tuổi, chúng tôi thật dễ dàng yêu thương một ai đó. Cũng dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Không chút toan tính, chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm trong sáng, hồn nhiên và[…]
Truyện ngắn

Bao nhiêu tin nhắn của em gái nó đập vào mắt, không kịp đọc hết, nó dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà mà không đem theo cả áo mưa. Ngày đó, khi vừa đậu đại học, nó nài nỉ ba mẹ mua cho nó một cá[…]
Truyện ngắn

"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]
Truyện ngắn
Những gì được gọi là "Hạnh phúc"
Sáu năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ những gì mà Thu đã dạy tôi về Hạnh phúc. Tôi đi khắp nơi và nói với mọi người về Hạnh phúc. Tôi kể cho những đứa trẻ có cảnh ngộ bất hạnh hơn cả tôi. G[…]
Truyện ngắn

Tôi cứ nghĩ người ta chỉ khủng hoảng tuổi 18, rồi tuổi 30 những cái tuổi đánh dấu các mốc của cuộc đời con người, chứ nào có mấy ai lại khủng hoảng ở cái tuổi 23 vui tươi này. Nhưng sự thật[…]
Truyện Blog
Sự phản bội khiến chị hoá điên
Chưa bao giờ chị nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc như vậy, một hoàn cảnh trớ trêu mà ngay cả sự việc đã xảy ra rồi chị vẫn còn cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là s[…]
Tâm Sự

Còn nhớ không em kỷ niệm mùa thu ấy?
Mùa thu đến mang theo những kỷ niệm. Với mỗi ai đó nó lại mang đến những cảm xúc khác nhau. Với anh, đó là em. Không biết giờ đây, em có còn nhớ con phố Liễu Giai ngày trước,thơm mùi hoa sữa[…]
Truyện Blog
Chong chóng, sự dịu dàng, và chuyến tàu đêm
"Khi em đã thành người lớn, trên bầu trời xanh kia, máy bay giấy trắng liệu vẫn còn chở những ước mơ?Khi em đã thành người lớn, trên mặt đất, đoá hoa vô danh đã nở tàn héo liệu vẫn còn kể đư[…]
Truyện ngắn