XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Lạnh...nhưng mà ngọt ngào - BlogRadio.Yn.Lt
Lạnh...nhưng mà ngọt ngào

Lạnh...nhưng mà ngọt ngào

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 285

Lạnh...nhưng mà ngọt ngào

01:51 - 06/09/2015

Có những điều rất đáng quý đáng trân trọng và nó ở rất gần ta. Vậy cớ gì ta không nắm lấy nó nhỉ. Đừng để vuột mất những gì đáng quý ngay bên cạnh mình.


***


1.


Tôi chưa bao giờ để ý tới một người con gái, kể từ khi Kem bước chân vào lớp tôi. Và cũng từ lúc đó, thi thoảng tôi thường khẽ đưa ánh mắt liếc sang chiếc bàn bên cạnh ấy. Tôi cứ lặp đi lặp lại cái hành động lén lút đó, để rồi nó trở thành một thói quen từ lúc nào không hay.


Kem chuyển tới lớp tôi cũng được hơn một tháng rồi, nhưng điều lạ lùng nhất mà tôi nhận ra ở cậu ấy là: cậu ấy ít khi nói và hầu như chẳng bao giờ cười, khuôn mặt cứ lạnh tanh như băng vậy. Đã có lúc tôi thầm nghĩ, giá mà cậu ấy cười thì chắc trông xinh xắn lắm nhỉ.


Lạnh...nhưng mà ngọt ngào


Có nhiều điều cũng thay đổi kể từ khi Kem đến. Lũ con trai trong lớp thì lúc nào cũng xăm soi, tăm tia cậu ấy. Đôi lúc có vài đứa chẳng hiểu mắc chứng gì, cứ chăm chăm thể hiện một hành động xuẩn ngốc nào đó, chỉ với một mục đích duy nhất đó là được Kem chú ý tới, nhưng hầu như cậu ấy chẳng bao giờ đoái hoài tới điều đó cả, cứ lạnh tanh như băng vậy.


Tôi cũng không chắc rằng mình nằm ngoài quỹ đạo đó, dĩ nhiên là tôi cũng để ý đến Kem, thậm chí nhiều là đằng khác, nhưng cách tôi để ý thì chỉ là sự lặng im mà thôi, lặng im nghe ngóng, lặng im dõi theo...


Điều đó cũng dễ giải thích thôi! Bởi vì bản thân tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu như không muốn nói là quá- đỗi- bình- thường. Chẳng có gì nổi trội cả, học bình thường, chơi thể thao cũng bình thường nốt


Duy chỉ có một đam mê luôn cháy bỏng trong tôi, đó là vẽ. Lắm lúc tôi thấy nó như một phần trong cuộc sống của mình vây, một phần giúp cho cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt hơn. Tôi hưởng lại niềm đam mê này từ mẹ tôi, vì mẹ là họa sỹ mà. Ngày mẹ tôi ra đi, tôi đã định vứt, bỏ, xóa tất cả những niềm đam mê ấy, vì mỗi khi nhìn thấy chúng tôi lại nhớ tới mẹ. Ba biết chuyện, rồi ba bảo với tôi rằng: " Con biết không? Con rất giống mẹ nó, nên đừng bỏ đi niềm đam mê của mẹ và cả của con nữa". Lúc đó, tôi chẳng nói gì cả, chỉ biết khóc mà thôi!


Tôi nhắc tới chuyện vẽ vời, vì chí ít lúc này có một điều liên quan tới nó. Kể từ khi ánh mắt tôi nhìn thấy Kem, trong những bức tranh của tôi dần xuất hiện những hình ảnh của cậu ấy.


2.


Tôi chưa bao giờ dám bắt chuyện với cậu ấy, lạnh như băng ai mà dám gần chứ. Cho tới khi...


...trong giờ học tiếng anh ngày hôm đó, cái môn học khó tiêu nhất đối với bản thân tôi và vài đứa con trai khác trong lớp. Trong giờ học, chúng tôi luôn im re để không bị chú ý tới, nhưng không hiểu sao hôm đó xui xẻo thế nào, cô giáo lại nổi hứng gọi tôi, Hoàng và Việt lên trả bài, đứa gãi đầu, đứa gãi tai, đứa im như phỗng...Và kết quả chúng tôi được cô giáo giảng giải đạo lý cho một hồi và cô sẽ có cách giải quyết riêng...


Kem là người học giỏi tiếng anh nhất lớp tôi, nên dĩ nhiên theo chỉ đạo của cô giáo thì cậu ấy sẽ là người phụ đạo cho chúng tôi. Tôi liếc nhìn sang Hoàng và Việt thì thấy chúng cười đắc chí lắm, tôi còn loáng thoáng nghe thấy chúng nói với nhau: "Trong cái rủi thì cũng có cái may mày nhỉ?"


...


Chúng tôi qua nhà Kem học vào những buổi chiều thứ bảy, cậu ấy luôn tỏ ra nghiêm khắc nhưng giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình. Chẳng biết Hoàng và Việt học được những gì, chỉ thấy hai đứa nó cứ chăm chú nhìn Kem giảng bài, thi thoảng buông một câu tán tỉnh vu vơ nào đó. Nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ tập trung vào việc chính của mình.


Những buổi học sau, sau nữa vẫn diễn ra như vậy, chẳng có gì mới mẻ hơn.


Cho tới một buổi chiều, một chiều nắng nhạt thì phải. Khi chúng tôi học xong, Hoàng và Việt vội vã ra về vì chúng nó có hẹn đá bóng thì phải. Tôi thì chẳng vội gì, lặng lẽ thu dọn sách vở, rồi chào Kem, rồi đi ra...


- Này...Khánh!


Cậu ấy gọi tôi sao, tôi ngạc nhiên lắm lắm.


Tôi quay lại, khẽ bối rối


- Tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?


- Ừm..cậu nói đi


- Cậu biết vẽ đúng không?


- Ừm...một chút


Kem mỉm cười dịu dàng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười. Nắng ngày hôm đó với nụ cười ấy... đều là một.


Cậu ấy nhờ tôi vẽ cho cậu ấy một bức tranh đặc biệt, bức tranh vẽ chân dung mẹ cậu ấy. Khi tôi hỏi mẹ cậu đang ở đâu, thì cậu chỉ im lặng, rồi cậu ấy đưa cho tôi xem một bức ảnh cũ kỹ đã hoen ố, trong bức ảnh là một người thiếu nữ trông rất xinh đẹp.


Thì ra mẹ Kem mất khi sinh ra cậu ấy. Và đương nhiên là Kem chưa bao giờ thấy khuôn mặt mẹ mình ngoài đời, những hình ảnh của mẹ Kem chỉ là qua những câu chuyện của ba. Mẹ tôi cũng mất rồi, nhưng đó là khi tôi đang học lớp 9, ít ra thời gian tôi cũng có nhiều thời gian để gần gũi mẹ hơn Kem, nhiều thời gian để lưu giữ những kỷ niệm. Cậu ấy bất hạnh hơn tôi nhiều.


Tôi cũng phần nào hiểu được những tâm trạng ẩn sâu sau cái vẻ mặt lạnh tanh và ít nói đó.


Rồi tôi cũng vẽ cho Kem một bức tranh, có lẽ là cậu ấy

[1]23
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống

Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống

Đôi khi bắt gặp một vài hình ảnh quen thuộc trong cuộc đời... 1. Ba... Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân[…]

Truyện ngắn

Rồi mây sẽ bay qua

Rồi mây sẽ bay qua

Mây bay qua và nắng vàng tràn ngập ... An không thể tưởng tượng được một ngày như hôm nay! Đầu tiên là việc An dậy muộn đến hai mươi phút, tiếp theo là chiếc xe máy trở chứng trên đường đi[…]

Truyện ngắn

Khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm

Khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm

Và đó là lần cuối nó gặp cậu. Ngày cậu đi, nó đã không đến tiễn. Vừa tỉnh giấc, nó chồm dậy mở toang cánh cửa sổ để cho cơn gió mùa thu lùa vào căn phòng bé nhỏ, cuốn theo vài chiếc lá vàn[…]

Truyện ngắn

Thời để nhớ

Thời để nhớ

Người ta nói mối tình đầu là mối tình dang dở, mối tình đầu của nó đến không rào cản nên ra đi cũng không dữ dội, không để lại nhiều đau đớn cho ai. Nó đang lao nhanh chiếc xe đạp vào […]

Truyện ngắn

Mẹ ơi, rửa bát cho con!

Mẹ ơi, rửa bát cho con!

Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ. Chúng ta mãi mãi là nỗi bận tâm mà cha mẹ già không bao giờ buông bỏ được... Khi còn học ĐH, một lần đi […]

Truyện ngắn

Ba tôi là bác sĩ thú y

Ba tôi là bác sĩ thú y

Ba từng nói nghề của ba cũng chỉ là cán bộ thôi, ba muốn con gái được người ta yêu quý coi trọng bằng nghề của con. Ngày tôi còn bé gia đình sống ở một huyện miền núi nhỏ thị trấn Thạnh […]

Truyện ngắn

Còn lại gì cho nhau

Còn lại gì cho nhau

Liệu rằng tình yêu có cao thượng đến mức có thể bao dung, tha thứ cho những gì anh mang đến cho tôi không? Sài Gòn, ngày.... tháng.....năm.... Viết cho những yêu thương ở lại!. Sài Gòn dạo […]

Tâm Sự

Bán chữ

Bán chữ

Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp Các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng. Trống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng h[…]

Truyện ngắn

Gió

Gió

"Khi một người ra đi – chỉ đơn giản là đã đến lúc thiên thần mang lại đôi cánh và trở về trời ... thế thôi !" Vào một buổi trưa của hôm ba mươi tết... Huyn gửi một tin nhắn qua inbox cho K[…]

Truyện ngắn

Bay đêm - Antoine de Saint-Exupéry

Bay đêm - Antoine de Saint-Exupéry

"Bên dưới đôi cánh bay, những quả đồi đã rạch sâu thành đường xé nước thẫm màu trong ánh vàng ban chiều. Đồng nội rạng rỡ ánh sáng, sáng kéo dài đến bất tận: ở đất nước này đồng nội không kh[…]

Sách Hay

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất