Lá thư cho mẹ
Bình chọn: 329
Bình chọn: 329
Con nhớ hôm ấy mẹ đã gói con trong chiếc mền mỏng manh và được bọc kín bởi một chiếc bì ni lông màu đen, mẹ nhẹ nhàng đặt con vào thùng rác, chúng đã làm chân tay con tê tái đôi môi con khô ráp và chưa một lần được nhận những dòng sữa trắng mịn của mẹ.
***
Mẹ kính yêu của con !
Hôm nay con được chứng kiến niềm hạnh phúc của một bà mẹ khi mang thai đứa con đầu lòng của mình. Nhìn đôi mắt của mẹ lăn tăn những giọt nước mắt nóng hổi. Lòng con thật hạnh phúc khi được mẹ ôm vào lòng. Nhưng thật lòng cho đến bây giờ con vẫn rất buồn vì mẹ và luôn canh ánh trong mình một câu hỏi " vì sao hôm ấy mẹ lại bỏ con đi?"
Tuổi thơ dữ dội....
Con nhớ hôm ấy mẹ đã gói con trong chiếc mền mỏng manh và được bọc kín bởi một chiếc bì ni lông màu đen, mẹ nhẹ nhàng đặt con vào thùng rác, chúng đã làm chân tay con tê tái đôi môi con khô ráp và chưa một lần được nhận những dòng sữa trắng mịn của mẹ.
Chiếc bì ni lông đã tước đoạt mất hơi thở của con, nhưng số phận con thật may mắn khi con được một bác lao công cứu thoát khỏi chiếc bì ni lông, với sự giúp đỡ của các bác sĩ con đã được cứu sống. Từ đó, con được bác lao công ấy nhận về nuôi- bác Tâm người mẹ thứ hai của con, người đã đem lại cuộc sống cho con.
Nhà mẹ Tâm cũng nghèo lắm, những người con của mẹ đã bỏ mẹ Tâm từ rất lâu rồi, bắt đầu từ hôm nay con đã được sống! hằng ngày con được mẹ Tâm nuôi nấng chỉ bằng những bát cháo rồi sau này là những bữa cơm đạm bạc. Con thật may mắn khi được bao bọc bởi tình yêu nhân hậu của mẹ Tâm, chắc đây là thiên sứ mà mẹ đã gửi đến để giúp con phải không ?
Con và mẹ Tâm sống trong sự dị nghị của người dân, nhưng nghị lực của mẹ đã đem lại niềm tin cho hai mẹ con cùng dựa vào nhau để sống. Hằng ngày con đi theo mẹ Tâm dọn đường, cái nghề nay cực lắm, năm tháng qua đi đôi tay của mẹ cũng bạc hết cả rồi, đôi vai chai xạm và gò má cũng gầy đi trông thấy, rồi những đêm khuya hai thân gầy dắt díu nhau qua những con phố khi mọi người đã đi vào giấc ngủ.
Khi lớn lên một chút những đứa trẻ cùng trang lứa được cầm tay bố và mẹ bước đi trong ngày khai giảng, nhìn họ con chỉ biết lặng lẽ nhìn theo và mong ước một ngày nào đó con cũng được nắm bàn tay của mẹ. Số phận cứ đong đưa kiếp người vô tội, khi nguồn sống của gia đình cũng bị tước đoạt, bây giờ hai mẹ con chỉ dựa vào những cốc nước hàng rong nhiều nhất là 90 ngàn một ngày.
Nhiều lúc khi thấy mẹ Tâm dặn lòng" mẹ thật bất tài và không thể lo cho con một cuộc sống như bao đứa trẻ khác" con cũng chỉ biết động viên mẹ Tâm và cứ thế câm lặng trong niềm đau xót của mẹ Tâm mà thôi.
Khuya rồi mà trời vẫn không ngớt mưa, những cơn mưa rào dần thấm qua những mái ngói, khắp nhà đâu cũng thấy dột chỉ còn chiếc chiếc bàn là không bị ướt hai mẹ con ôm nhau trong cái buốt lạnh và trong cái ẩm thấp của căn nhà, con nghĩ chắc bây giờ mẹ đang lăn trong chiếc chăn ấm áp cùng với gia đình nhỏ của mẹ với những đứa con thân yêu.
Thân thể con được mẹ Tâm bao bọc chỉ với chiếc chăn mỏng, trong lúc này con mới biết được thân thể của mẹ gầy gò, chốc chốc những chiếc xương của mẹ áp sát vào người con thật đau, những lúc ấy bàn tay của mẹ lại nắm chặt bàn tay của con để mang lại hơi ấm cho con.
Bình minh cuối cùng....
Khi con được 13 tuổi, tuổi tác và căn bệnh ung thư đã mang mẹ Tâm đi mãi mãi, giờ đây chỉ còn lại con bơ vơ giữa dòng đời không một bến bờ. Một ngày sau khi mẹ Tâm mất, các con của mẹ Tâm cũng trở về chịu tang và đã lấy đi ngôi nhà của mẹ, bức thư của mẹ để lại như một lời di chúc " các con hãy chăm sóc em Mai cho mẹ" thế là tôi được chị An nuôi- con gái thứ hai của mẹ.
Những ngày con sống cùng gia đình chị An cũng không mấy tốt đẹp và những trận đánh đập của chị An đã làm thân thể con tiều tụy. Con nhớ nhất một hôm khi con lỡ tay làm ngã em bé của chị, thế là một chiếc dép được văng vào khuôn mặt con một cách vô tình, có hôm thì vài cái tát nhẹ nhàng vào mặt.
Mẹ ơi! nhiều lúc con không thể làm gì chỉ biết ngồi co ro trong căn phòng trên gác với một góc của sổ đúng bằng lỗ vuông, cơn đau thấm dần vào thân thể con như một thứ thuốc làm cho con chốc chốc mệt mỏi chốc lại mơn man làm toàn thân con tê dại. Nhưng mẹ ơi! con cũng quen rồi nhưng con lại nghĩ " chắc không bao giờ mẹ đối xử với con như vậy đâu mẹ nhỉ?"
Những nỗi đau thể xác ấy cũng làm con chai xạm và tê liệt, con cũng chỉ biết im lặng mà thôi ! trong những lúc ấy mẹ biết con nghĩ về cái gì đầu tiên không? đó chính là những ngày tháng được sống bên mẹ Tâm của con, nghĩ lại con lại thấy ấm lòng hơn và sau đó con nhớ đến mẹ, con nghĩ "chắc mẹ nhìn thấy con bị đánh như thế mẹ sẽ bảo vệ con và lấy đôi bàn tay của mẹ để cứu lấy con phải không mẹ? Nếu được như vậy con thật sự rất hạnh phúc".
Nhưng sức cam chịu của con cũng có giới hạ

Hạnh phúc thật đa dạng và muôn màu muôn vẻ. Có lẽ vì vậy nên chúng ta ta cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên khi mà tất cả người dân của đất nước dưới sự trị vì của tướng Orangu, đều được hạnh […]
Truyện ngắn

Đấy. Có khi, tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Làng Bãi Trạm nằm về phía hạ lưu con sông Bình Thiên, một con sông nhỏ nhưng dài, mát xanh và sâu hút. Ngôi làng nằm trọn trong vòng ta[…]
Truyện ngắn

Có một người kia, sau khi chết, trên đường đi đến điện Diêm La, nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Anh bèn ghé vào vãng bước. Chủ nhân của tòa cung điện niềm nở đón tiếp và mời a[…]
Truyện ngắn
Đôi ba bữa mấy thằng bạn thân lại cùng nhau uống, cùng nhau say. Thế là nhất. Bây giờ mày thấy buồn hay vui? Vui thì sao? Đi uống rượu với tao! Còn buồn.. Cũng đi uống rượu Tao chọn ở[…]
Truyện ngắn

Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình
"Bố mẹ luôn bên con. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ không đi đầu cả. Trừ phi mày là thằng giết người hàng loạt hoặc đại loại như thế." "Mẹ vẫn sẽ yêu con, Justy, mẹ chỉ cần biết tại s[…]
Truyện ngắn
Giờ đây, đã đến lúc anh đối mặt với những ngã rẽ trong đời anh, em biết đường anh đi nay đã không thể mang em theo cùng, em biết em không thể níu giữ anh lại cho riêng mình ... thì anh hãy c[…]
Tâm Sự

Mười năm trước, bạn không bao giờ gặp một nỗi mất mát mang tên "hư ổ cứng". Những năm đó, thỉnh thoảng bạn cũng buồn, mớ ảnh gia đình bị ố vàng đã làm lem luốc vài gương mặt người thân mà b[…]
Truyện ngắn

Bố đã từng yêu thương mẹ và đến bây giờ khi mẹ đã bỏ đi, bố vẫn không ngừng hận, ngừng đau và ngừng chờ đợi. Bố đánh mẹ. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt của bà cúi gục xuống đất. Cánh tay bà bầ[…]
Truyện ngắn