Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Không bao giờ bị lãng quên - BlogRadio.Yn.Lt
Không bao giờ bị lãng quên

Không bao giờ bị lãng quên

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 271

Không bao giờ bị lãng quên

02:46 - 06/09/2015

Đôi lúc tôi có cảm giác rằng mình là người duy nhất bị lãng quên ấy...


***


Min da trắng bóc, người nhỏ thó, chỉ cao đến ngực tôi. Tóc Min màu nâu mịn, lúc nào cũng buộc gọn gàng thành cái đuôi gà lúc la lúc lắc. Mùa đông, Min hay mặc áo len cao cổ dày thật dày. Mùa hè, bạn ấy mê mẩn áo sơ mi trắng tinh, rộng thùng thình.


Min năm nay đã 17 tuổi nhưng nom vẫn như một cô nhóc. Min không biết sang đường, luôn luôn cần ai đó ở bên cạnh để nắm lấy tay bạn ấy và dắt đi. Đôi khi, Min không phân biệt được bên trái, bên phải và thường xuyên quên đường sá giữa thành phố.


Không bao giờ bị lãng quên


Những lúc như thế, Min sẽ mở điện thoại, mặc cho tôi đang bận bịu điều gì, mà hét lên: "Phan ơi Phan, đến giúp tôi với!" Bởi vì đơn giản, Min biết tôi sẽ không bao giờ từ chối bạn ấy. Mà, có ai lại nỡ từ chối một cô gái nhỏ như thế chứ?


Tôi và Min quen nhau đủ lâu để tối nào rảnh rang, bạn ấy cũng chạy đến bấm chuông cửa nhà tôi, ăn ké bánh quy rắc đường mẹ tôi làm và leo lên gác xép bừa bộn, nhét đầy vào đó những câu chuyện của mình. Những câu chuyện của Min đôi khi rời rạc, tủn mủn và ngớ ngẩn đến mức con mèo Dây Leo trườn khỏi lòng Min, ngúng nguẩy đi xuống bếp. Những câu chuyện ấy ít nhiều đều thuộc về Huy.


Huy cùng lớp tôi, cách lớp học của Min một dãy cầu thang nhỏ. Huy đeo kính cận dày cộp, người cao lênh khênh và giỏi Hình học nhất lớp.


Huy và Min là một đôi, từ hai tháng nay. Hai tháng nay, Min không còn bất chợt gọi cho tôi một cú điện thoại để hỏi đường ra siêu thị hay thư viện nữa. Chắc là đã có Huy. Tối nào Min cũng chạy sang bấm chuông cửa nhà tôi nhưng bạn ấy không hay lên gác xép để kể chuyện. Min đến để học mẹ tôi cách làm bánh quy rắc đường. Khi tôi hỏi, Min chỉ lắc đầu mỉm cười, nhưng tôi biết Huy sẽ là người nhận được những mẻ bánh đó.


"Ha ha, thật tội nghiệp bạn trai của bà, lâu lâu phải ăn bánh khét một lần."


Tôi cầm chai nước mát lạnh áp vào má của Min khi thấy cô bạn ngồi ngơ ngẩn trước cửa nhà. Min ủ rũ cào cào mái tóc ngắn ngủn màu nâu nhạt, đôi mắt như chỉ trực trào nước.


"Ông không nhìn thấy vẻ mặt của Huy lúc đó đâu. Giống như kiểu hơi hơi thất vọng ý. Mặc dù bạn ấy còn xoa đầu tôi và nói "Không sao" nữa chứ!"


"Bạn ấy đã nói "không sao" thì bà còn băn khoăn với buồn phiền cái gì nữa hả?"


Min ngửa cổ lên trời, hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của tôi. Một lúc lâu lắc sau, khi tôi tưởng Min đã ngủ gật thì bạn ấy mới khe khẽ trả lời: "Phan không hiểu được đâu. Tôi cứ có cảm giác Huy không thực sự thích tôi. Như cái kiểu bạn ấy luôn luôn muốn có một cô bạn gái khéo léo và giỏi nấu ăn ấy."


"Chẳng phải bây giờ bạn ấy vẫn ở bên cạnh bà đấy thôi sao? Sao phải suy nghĩ nhiều vậy chứ Min?"


Min chỉ lắc lắc đầu rồi ôm chiếc ba lô nhẹ tênh chậm rãi trở về nhà.


***


Sáng chủ nhật trời nắng sớm. Khi tôi đang đi bộ trong công viên thì nhận được một tin nhắn ngắn ngủn của Min.


"Tôi đang ở trước cửa nhà ông. Về giúp tôi với!"


Thật lạ, Min là chúa ngủ nướng, nhất là trong một buổi sáng chủ nhật như thế này. Đáng lẽ giờ này bạn ấy đang phải trùm chăn ngủ ngon lành ở nhà thay vì đứng một mình trước cửa nhà tôi. Và lạ lùng hơn nữa, khi tôi về đến nhà, Min chỉ im lặng, im lặng lâu đến mức con mèo Dây Leo phải nhảy khỏi lòng Min, thủng thỉnh bước xuống phòng khách.


Min đứng dậy lục tìm trong chồng đĩa của tôi, lấy chiếc đĩa đã bám bụi, nhẹ nhàng đặt vào cái đài nhỏ. Xen lẫn trong tiếng nhạc êm dịu, giọng Min nghe thật nhỏ bé.


"Chúng tôi chia tay rồi Phan!"


Tôi đặt tờ báo xuống giá sách, ngẩng đầu nhìn Min: "Ai là người đề nghị?"


"Huy."


"Lý do?"


"Không hợp." - Min mỉm cười nhẹ - "Nhưng tôi đã nói mà, Huy không thực sự thích tôi. Cảm giác khi ở bên bạn ấy, chênh vênh như đang ngồi trên lan can tầng hai vậy. Và giờ thì tôi đã ngã khỏi cái lan can ấy, một cách nhẹ tênh."


Tôi im lặng, bối rối. Biết nói gì với Min khi mà chính tôi không thể hiểu hết được cảm giác của Min lúc này. Chỉ biết rằng khi đã ngã khỏi cái lan can chông chênh ấy, cảm giác thực sự không dễ chịu một tẹo nào.


***


Dạo này Min hay rủ tôi đi xem phim, hoặc đơn giản chỉ là bước ra ngoài phố, chậm rãi đi bên nhau mà không nói bất kì điều gì. Tôi biết Min đang buồn, và thường xuyên cảm thấy cô đơn. Min đã khóa facebook nên không biết Huy vừa thay ảnh đại diện. Hình cậu chụp với cô bạn cùng lớp. Mà tôi cũng không có ý định nói với Min về chuyện này. Huy thật tệ vì đã làm cô bạn của tôi buồn nhiều đến vậy. Cảm giác khi thấy Min khóc trong rạp phim, tôi mới biết, điều tồi tệ nhất không phải là khi ta gặp chuyện gì đó buồn phiền, mà chính là khi nhìn người mình yêu thương buồn lại không thể làm điều gì đó cho họ, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn họ quanh quẩn trong những nỗi buồn ngớ ngẩn.


"Đôi lúc tôi có cảm giác rằng mình là người duy nhất bị lãng quên ấy. Ngày cuối cùng tôi đã nhắn tin

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Cơm của má

Cơm của má

Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên năm người, nhưng sao lúc đó tôi vẫn hồn nhiên không hề nhận thấy đó là giây phút giản dị mà hạnh phúc biết bao... Trưa hè nắng cháy. Cái nắng như thiê[…]

Truyện ngắn

Hãy yêu thương khi còn có thể

Hãy yêu thương khi còn có thể

Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn. Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đ[…]

Truyện ngắn

Sự ra đời của một người mẹ

Sự ra đời của một người mẹ

Tại sao chẳng ai nói cho tôi biết về những chuyện như thế? Tôi thật sự bị choáng ngợp. Tôi chưa lần nào xa cháu bé mà lại không luôn nghĩ về nó, hay mỗi lần thấy một vết đỏ trên da nó mà lại[…]

Truyện ngắn

Chuyện kể thành phố - Nàng và cây đàn

Chuyện kể thành phố - Nàng và cây đàn

Chuyện về nàng được viết rất vội vào một ngày mà nỗi niềm nàng như tiếng đàn vang giữa thành phố này, cô đơn nhưng kiếm tìm sự đồng vọng. Nàng cầm tờ giấy báo, nước mắt lưng tròng. Hỏi nàng[…]

Truyện ngắn

Đôi mắt người con gái bản Trảng

Đôi mắt người con gái bản Trảng

Quá khứ có thể hiện về trong ta một giây phút nào đó như chỉ để nhắc ta đừng quên trân trọng những gì đang có ở hiện tại vì có thể đó là cả một sự đánh đổi trong quá khứ và những tháng ngày […]

Truyện ngắn

Độc thoại

Độc thoại

Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm hình ảnh đáng yêu của chị vào trong con tim yếu mềm của mình. Phong chỉ chờ có vậy là chạy đến dắt xe cho c[…]

Truyện ngắn

Đàn ông và xe

Đàn ông và xe

Đàn ông không có xe cũng như đàn ông không có chim. Xe ở đây không nhất thiết là xe ô tô mà xe ở đây là xe gì cũng được, miễn là có thể cưỡi lên xe, xe có bánh xe và bánh xe có thể quay được[…]

Truyện Blog

Chiếc nón mẹ làm

Chiếc nón mẹ làm

Audio Một ngày nọ, cậu bé Anders được mẹ may cho một chiếc mũ mới. Chiếc mũ màu đỏ được điểm xuyết bằng một miếng vải màu xanh ở chính giữa và một quả cầu nhỏ ở chóp mũ. […]

Truyện ngắn

Họa sĩ

Họa sĩ

Viết cho Ba. Người mà con chưa có cơ hội gọi. Viết cho một người bạn. Mong bạn và Ba bạn sẽ mong chóng vuợt qua tất cả . Viết cho Bản thân nếu sau này làm Ba. Ngày đầu mùa thu khiến cho con[…]

Truyện ngắn

Dải ngân hà đã xa

Dải ngân hà đã xa

Tôi tự hỏi ở đâu đó xa xôi trên trái đất này, cậu có thật sự cảm thấy hạnh phúc như tôi không?! Khi ấy tôi hãy còn nhìn mọi thứ trên phương diện đơn giản và hạn hẹp của một đứa trẻ vô tư, […]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Disneyland 1972 Love the old s