
Không bao giờ bị lãng quên
Bình chọn: 273
Bình chọn: 273
"Tại sao bà biết? Bà nhìn thấy bức ảnh trên tường nhà Huy, phải không?"
Min khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Không, tôi chưa hề nhìn thấy bức ảnh ấy, Phan ạ. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của Huy với Th. tôi đã biết như thế!"
Tôi lại im lặng, bối rối. Min chưa bao giờ là người duy nhất bị lãng quên, kể cả khi bạn ấy rơi khỏi cái lan can chông chênh của Huy. Bạn ấy chỉ quên mất rằng tôi vẫn đang ở đây mà thôi!
***
Chiều nay đi học về Min nói Min sẽ tặng Huy một cái cây nhỏ.
"Kiếm một cái giầy cũ của đứa em, xúc đầy đất và gieo hạt, cái cây sẽ lớn mau thôi!"
"Bà có chắc Huy sẽ nhận không?"
Câu nói của tôi làm Min giật mình, Min chợt dừng bước, mắt mở to nhìn tôi, và cười: "Ừ, tôi ngớ ngẩn quá Phan nhỉ? Nhưng không hiểu sao khi gieo xong hạt mầm ấy, tôi vẫn muốn tặng nó cho Huy. Hi vọng Huy sẽ luôn vui vẻ."
"Thậm chí bà còn biết mình ngớ ngẩn kia à? Tại sao không đối xử tốt với bản thân chút đi? Huy rất tệ, rất rất tệ với bà, tại sao không đá cậu ta ra khỏi cuộc sống của bà đi? Và tại sao lại nghĩ rằng mình là người duy nhất bị lãng quên vậy chứ? Đồ ngốc!"
Min đứng im lặng, đôi mắt ươn ướt nước. Lúc ấy nhìn Min thật nhỏ bé, đột nhiên tôi muốn vòng tay ôm bạn ấy thật chặt để Min không bao giờ ngã khỏi cái lan can chông chênh kia lần nữa, để không bao giờ Min là người duy nhất bị lãng quên.
Huy không nhận cái cây nhỏ của Min thật. Min ngồi ủ rũ trước cửa nhà tôi, nhìn cái cây lâu thật lâu. Rồi bạn ấy chậm rãi đứng dậy, dứt khoát ném cái cây vào thùng rác trên vỉa hè.
"Như một lời chào tạm biệt." Min nói nhẹ nhàng và leo lên xe đạp. Bạn ấy vẫy vẫy tay với tôi và cái dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau những tán cây xanh cuối đường.
Tôi chần chừ vài phút và bước tới bên cái thùng rác, cúi người nhặt chiếc giầy lên, rửa sạch nó và xúc thêm chút đất đổ vào.
Và tôi nghĩ cái cây con của Min sẽ lớn nhanh thôi, như một lời chào của ngày mới.
***
Sớm chủ nhật hôm ấy, khi tôi vẫn trùm chăn ngủ ngon lành trên giường, Phan đã gọi điện ầm ĩ. Khi tôi mở cửa, ngược chiều ánh sáng nên chỉ thấy gương mặt Phan mỉm cười trong nắng. Cậu chìa chiếc giầy cũ đến trước mặt tôi và tuyệt diệu làm sao khi tôi thấy những cái lá non khẽ rung rinh trong gió. Như một lời chào với ngày mới!
Và hình như, tôi không còn là người duy nhất bị lãng quên nữa...
For An :D
Ngày xưa, tại 1 ngôi làng nhỏ xa xôi có 1 nơi mà người ta gọi là "Ngôi nhà 1000 chiếc gương". Ngày nọ, một chú chó nhỏ yêu đời đã quyết định đến thăm ngôi nhà xem sao. Khi đến nơi, chú ta […]
Truyện ngắn
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con trai
Nhà có hai anh em, anh hai là con cả, và dĩ nhiên, tôi là con út. Ba thương anh hai dữ lắm, ba bảo anh là cháu đích tôn của ông bà nội, là người sau này sẽ nối dõi, thừa kế tông đường. Ngày […]
Truyện ngắn
"Anh dốt bỏ mẹ, bán trinh được vài chục triệu, bèo cũng mười triệu, em nghe bảo thế, tội gì! Anh có 20 triệu cho em không?" "Cho anh đi, anh biết trên Tràng Thi có lão bác sỹ vá lại như thật[…]
Truyện ngắn
Ngày bình thường Tôi hai mươi mốt tuổi, học kiến trúc, thích nghe rock, chơi game online, ít nói và không có điểm gì nổi trội. "Đôi khi mày nhạy cảm đến sến ốm" – Đăng, thằng bạn thân tôi, n[…]
Truyện ngắn
Mỗi ngày qua đi, tôi chỉ mong rằng thời gian sẽ trôi chậm lại để tôi được ở bên anh ấy thêm một chút nữa một chút nữa thôi. Tôi đã từng nghĩ không bao giờ tồn tại hai chữ duyên phận nhưng […]
Truyện Blog
Mưa...Mưa rơi từng hạt, từng hạt, chợt ào ào kéo nhau đến trắng xóa, hối hả, vội vã xối mạnh. Hạt mưa lã chã, xuyên ngang không khí, dày đặc rơi xuống mặt đất rồi bắn ngược lên tung tóe. Nhữ[…]
Tâm Sự
11h 45', nó liếc cái điện thoại và nhấp nhổm. Năm phút nữa. Nào, tập trung vào, những lời cuối bao giờ cũng tóm ý và gợi mở cho bài học. Tai căng hết công suất, tay ngoáy lia lịa. 11h 49'. N[…]
Truyện ngắn
Ai cũng có một chuyện tình để nhớ
Ai cũng có một chuyện tình để nhớ Ai đã đi qua một lần sẽ chẳng bao giờ quên được. "Ký ức giống như một chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót, nếu bạn quên lên dây nó sẽ ngưng hoạt động, nhưng một[…]
Sách Hay