Khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm
Bình chọn: 331
Bình chọn: 331
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Và đó là lần cuối nó gặp cậu. Ngày cậu đi, nó đã không đến tiễn.
***
Vừa tỉnh giấc, nó chồm dậy mở toang cánh cửa sổ để cho cơn gió mùa thu lùa vào căn phòng bé nhỏ, cuốn theo vài chiếc lá vàng khô đậu lên khung cửa gỗ. Nó cầm lấy một chiếc lá xoay xoay với vẻ thích thú, khẽ vươn vai hít một hơi thật sâu rồi bật ra khỏi giường "Vậy là sắp bắt đầu một năm học mới!"
Buổi học đầu tiên ở trường cấp Ba, một buổi sáng trời trong và nắng nhẹ. Nó có thói quen đến lớp sớm. Sân trường mới chỉ lác đác vài ba học sinh, cây cối vẫn như đang im lìm trong giấc ngủ. Rảo bước qua các dãy phòng học trống trơn, nó dừng lại trước ban công tầng hai, nơi từ đó có thể nhìn ra bao quát toàn bộ sân trường.
Bỗng nó thấy cách đấy không xa, một cậu con trai xem chừng trạc tuổi với nó cũng đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật với đôi mắt đăm chiêu, tai đeo headphone, môi khẽ lẩm nhẩm theo từng nhịp điệu của bài hát. Đôi mắt cậu trông toát lên vẻ thông minh, lanh lợi nhưng hình như có chút gì đó gợn buồn. Chắc là cậu này vừa mới đến sau nó, hay đã đứng đây trước cả nó nhưng lúc nãy đi ngang nó không để ý nhỉ? Nó đoán cậu cũng có thói quen đi sớm để tận hưởng cảm giác riêng tư như nó.
Bất giác, cậu bạn quay đầu lại và nhìn thấy nó. Nó giật mình như ăn trộm bị bắt quả tang vậy, nãy giờ nó đứng nhìn lén và đã bị người ta phát hiện.
- Chào - cậu mỉm cười.
- Ơ... chào bạn - nó lí nhí.
Nói rồi nó liền cắm đầu mặt bỏ chạy thật nhanh, hy vọng sẽ không gặp lại hay ít ra là khi đó cậu không còn nhớ nổi mặt nó. Xấu hổ quá đi mất!Nhưng điều ước đó chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Thì ra cậu ấy học lớp nó, lại còn được xếp ngồi cùng bàn với nó nữa chứ. Suốt buổi học hôm đó, nó đã ngượng chín cả mặt khi để ý thấy cậu cứ lắc đầu cười cười nhìn nó. Đến nỗi nó phải quát lên đầy giận giữ:
- Này, cậu có thôi ngay cái giọng cười đểu giả đó đi không hả?
- Ha ha, không thì làm sao nào? Ai bảo cậu thích đi nhìn lén người khác?
- Này! Tớ làm vậy khi nào chứ hả? Cái đồ...
Nó bậm môi, trừng mắt nhìn cậu. Không ngờ cái điệu bộ lúc đó của nó lại khiến cậu càng cười to hơn. Có gì đâu mà cười hoài vậy chứ, bị người khác trêu ngươi vậy làm nó thấy rất ấm ức.
Ngày hôm sau, nó cố tình dùng bút xóa vạch một đường chính giữa chia cái bàn ra làm hai, gọi là phân chia lãnh thổ và cấm cậu không được vi phạm lãnh thổ của nó.
Lúc đầu, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên. Dẫu cho cậu có khăng khăng đòi nó dẹp ngay cái trò mà cậu cho là "trẻ con" đó, nó vẫn nhất quyết không chịu, lại còn dùng cây thước gạch dài ngoẵng gõ vào tay cậu mỗi khi thấy cậu thọc tay qua phần bàn của nó. Cãi nhau với cậu, nó vô cùng hả hê mỗi khi giành phần thắng. Thấy cậu phản kháng và tỏ ra khá bực mình, nó lấy làm tâm đắc lắm.
Một bữa, cậu để sách vở sang quá giới hạn cho phép, nó vào lớp trông thấy, bước lại hét lớn:
- Ê, có thấy sách vở của cậu lấn sang bàn tôi không hả?
Cậu không thèm ngước nhìn nó, điềm nhiên đáp:
- Ờ, tớ có thấy.
- Thế còn không mau dẹp cái đống này đi!
Nói rồi nó dùng tay hất mạnh sang chỗ cậu, nhưng có vẻ hơi mạnh tay quá làm mấy quyển sách bay thẳng xuống đất.
- Cậu quá đáng vừa phải thôi nhé! Tôi thật không thể chịu nổi loại con gái vừa đanh đá lại chua ngoa như cậu!
Cậu đứng dậy nhặt lấy sách vở rồi bỏ đi, bỏ mặc nó đứng sững đó không nói được câu gì. Nó chỉ là vô ý thôi mà, làm gì mà cáu lên với nó chứ. Đâu phải là tại nó, nếu lúc đầu cậu không cố tình cười để chọc tức nó, thì nó đã chẳng thèm đi chọc vào cậu làm gì.
Mấy ngày sau đó, cậu không nói chuyện hay cãi nhau với nó nữa. Nó bắt chuyện cậu cũng lơ đi, thậm chí không nhìn mặt nó. Hức, cậu ta thì có gì mà lên mặt vậy chứ? Nói vậy thôi, chứ nó biết thừa là có hàng tá cô gái ngoài kia đang chết mê chết mệt vì cậu. Cậu đang là hot boy sáng giá nhất của trường. Cậu học giỏi, chơi thể thao cực giỏi đặc biệt là bóng chuyền, lại được nhận xét là có khuôn mặt siêu đẹp trai nên suốt ngày nhận được quà với thư tình như cơm bữa. Vậy thì việc gì phải bận tâm đến nó? Một đứa con gái có ngoại hình và học lực tầm trung, nếu không muốn nói là quá bình thường, chẳng mấy nổi bật. Nó ít khi chịu trưng diện, chăm chút cho bản thân, tính cách cũng hơi có phần quái dị. Nó nghĩ không nói chuyện với cậu nữa cũng tốt, ít ra là cũng tránh được khối cái nhìn không mấy thiện cảm của đám con gái suốt ngày bu quanh cậu dành cho nó.
Một hôm bị điểm kém môn Văn, nó buồn lắm. Lúc ra về, trời mưa lớn, nó lại không mang áo mưa nên cứ ngồi ở bậc cầu thang, gió thổi hơi nước phả vào mặt nó lạnh ngắt. Mưa khiến nỗi buồn trong nó như trĩu nặng thêm, cộng thêm nỗi lo sợ điểm kém về nhà bị mẹ mắng đã khiến nó cứ ngồi lì đó và khóc nức nở, khóc mãi đến khi ngước mắt lên vẫn chỉ là một màn mưa trắng toát

"Tớ nhớ cậu. Vậy cậu có nhớ tớ không?" Một chiều cuối đông, cái lạnh rét buốt tan biến, thay vào là làn gió lạnh ngọt ngào như mùi vị của kẹo bông. Lướt qua những trang blog nổi bật, lòng tô[…]
Truyện ngắn

Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]
Truyện ngắn

Mọi cặp mắt trên xe buýt đổ dồn vào cô gái trẻ đẹp với cây gậy trên tay đang bước một cách cẩn thận lên xe. Trả tiền xong cô gái sờ tay tìm chỗ ngồi ở dãy giữa mà viên tài xế báo là còn chỗ […]
Truyện ngắn

Tôi có thói quen thường ghi lại những ý tưởng hay, những sự kiện và những danh ngôn mà mình thích để rồi chiêm nghiệm như xem bản đồ trên chặng đường đời quanh co khúc khuỷu. Một trong nhữ[…]
Truyện ngắn

Lời khuyên của cha rất thực tế, nhưng cũng thật đau lòng cho tôi, bởi lẽ, trường Westminster là trường dành cho người nghèo và chẳng có tương lai. Lòng tự ái của tôi bị tổn thương ghê gớm. T[…]
Truyện ngắn
Này anh, khi mình là vợ chồng, em muốn ngày ngày dậy hơi sớm một chút, dẫu em ngủ không đủ giấc thì em vẫn muốn vợ chồng mình ăn sáng ở nhà, một bữa sáng ấm cúng đón chào một ngày mới. ... […]
Truyện ngắn
Tớ nhận ra sự ngộ nhận đầy tai hại của mình và tớ muốn tìm một hình bóng khác để thay thế hình bóng đã cũ. Tớ đã từng thầm yêu một người bởi những quan tâm, những lo lắng mỗi ngày mà người[…]
Tâm Sự
Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là ZunNun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông: "Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc t[…]
Truyện ngắn

Vì tình tôi chút nữa đã hại anh mình
Tai ương ập xuống vào một tối mùa Đông lạnh cóng khi người hàng xóm tất tả chạy sang báo tin bố mẹ tôi bị tai nạn trên đường đánh hàng từ biên giới về. Còn nhớ khi đó đứa trẻ 12 tuổi là tôi […]
Tâm Sự