
Hotboy dự bị
Bình chọn: 292
Bình chọn: 292
- Minh đã ghi bàn đó, không ngờ cậu ấy đá hay vậy - Hằng nhanh nhẩu cướp lời.
- Uhm .Thế phi vụ tiếp cận hotboy của bà thế nào rồi. Bà "ngã trong lớp"(fall in love) thật rồi hả? - thuật ngữ mà bọn nó hay dùng khi "say nắng" ai đó.
- Tôi đã hạ quyết tâm rồi.
***
Đã một học kỳ trôi qua, cái lạnh của mùa đông đến vội vàng và mãnh liệt nhưng chẳng thể làm giảm độ hot của hotboy, độ hot đó như đã lan ra cả những lớp xung quanh với bán kính "hàng cây số". Trước cửa lớp nó tấp nập như cái chợ trong giờ ra chơi. Mỗi khi hotboy bước ra là bọn con gái bu đặc. Nó hình dung ra cảnh các cô gái đeo bám những anh chàng đẹp trai trong các phim Hàn mà sởn tóc gáy. Không khó để nhận ra trong đám đông đó có Hằng, với chiều cao tự nhiên không quá ấn tượng nhưng ăn gian được ba phân bởi đôi guốc Hằng trông cao hơn đám bạn cùng lớp. Nó nhìn cái vẻ ngố ngố, nhanh nhảu đó mà cười tủm một mình khó hiểu.
- Ông cười gì mà nhìn dã tâm thế - Hằng tách ra khỏi đám đông từ lúc nào đến trước bàn nó
- Ơ tôi... mà hôm nay dưa của bà bị ế hay sao mà vào sớm thế
- Không liên quan đến ông. Mà thông báo cho ông tin buồn: sắp sinh nhật tôi. Ông biết phải làm gì rồi đó.
Ôi trời, cái sở thích đặc biệt cứ mỗi lần sinh nhật, Hằng lại bắt đi nó đi xem Harry Potter sao nó lại không biết chứ. Từ hồi lớp tám đến bây giờ tính ra cũng phải sáu lần nó đi xem Harry Potter cùng Hằng rồi (không tính những dịp khác), sao xem mãi không thấy chán nhỉ. Nó muốn lần này phải khác chút. Và rồi nó lập một kế hoạch khá chi tiết.
Sinh nhật Hằng vào chủ nhật, vậy hôm đó sẽ đưa bà ấy đi trà đá trân châu, rồi tăng hai sẽ là đi bộ bộ ra bờ hồ hoặc lang thang trên đường cùng mấy quán ốc luộc, tăng ba là tặng quà. Đơn giản nhưng còn hơn ngồi hai tiếng xem bộ phim mà nó cũng thuộc lầu từng cảnh. Nó lôi điện thoại ra nhắn tin :
- 7g30' chủ nhật tôi đợi ở trước cổng nhà bà.
- Đi xem phim tối hả ông , hay đó- Nó không trả lời lại tin nhắn.
Chiều chủ nhật khi mọi thứ đã xong, nó nhận được tin nhắn của Hằng : Tối nay tôi có hẹn với Minh. Tuy hẹn sau ông nhưng ông biết đấy cơ hội tốt mà. Xin lỗi ông nhé. Buổi sau đi xem phim tôi sẽ mời"."Ai thèm bà mời chứ, bà tưởng tôi thích đội gió rét ra ngoài và nghe bà huyên thuyên cả buổi tối chắc" - nó nói vẻ bất cần. Lại là hotboy, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nó đứng ngắm mình trước gương, nó cũng hot chứ bộ. Sao bọn con gái lại chẳng nhìn thấy nhỉ. Nó không cao, khuôn mặt không quá lấp lánh nhưng nó học giỏi, đá bóng cũng hay. Rồi còn cái biệt danh "hotboy dự bị" mà Hằng đặt cho nó nữa, đến bây giờ thì nó thực sự không thích cái tên đó. Nó muốn là một hotboy với một nghĩa khác. Không phải cứ mặt hoa da phấn ăn mặc chải chuốt sẽ thành hotboy.
8h tối, gió mùa đông bắc thổi mạnh hơn, nó chùm chăn cố học cho thuộc mấy cái mốc lịch sử để chuẩn bị cho bài kiểm tra 15'. Nhưng không hiểu sao nó chẳng thể nào tập trung được, nó nghĩ chắc bây giờ Hằng đang vui lắm vì được sánh bước với chàng hotboy trong mộng. Nó thấy buồn, đã bốn năm rồi Hằng luôn đón sinh nhật với nó. Dù chỉ là xem vài tập phim, quanh quẩn dạo phố hay ngồi túm tụm bên những hàng khoai luộc dọc đường mà răng vẫn đập vào nhau vì rét thì đó cũng là những ký ức đáng nhớ của nó và Hằng. Vậy mà giờ nó lại phải chia sẻ cho tên hotboy xa lạ kia. Nó đành thở dài rồi uể oải cầm sách cố tập trung nhưng dường như chẳng có chữ nào vào đầu. Có tin nhắn đến : ông xuống đây đi. Nó không hiểu gì, sao Hẳng lại nhắn tin vào lúc này nhưng vẫn chạy xuống cổng. Hằng ngồi đợi trên chiếc xe mini vẫn đi học, cổ quấn chiếc khăn len sinh nhật năm trước nó tặng dáng vẻ dịu dàng khác hẳn mọi ngày. Lại còn có một túi nhỏ trong giỏ xe nữa chứ. Nó tự hỏi có chuyện gì đây?
- Sao bà lại ở đây? Hotboy của bà cho bà leo cây hả? - nó ngạc nhiên
- Làm gì có hotboy nào, tôi đùa đấy.
- Thế còn phi vụ "ngã trong lớp" của bà với hotboy thì sao?
- Tôi cũng đùa đấy.
Vậy là Hằng đã chơi nó một vố, à không hai vố, nhưng sao lại phải làm thế. Nó chẳng thể hiểu bọn con gái nghĩ gì, thật phức tạp và khó đoán trước. Hằng lôi từ trong túi nhỏ ra : bò khô và bò khô.
- Ôi bà định chiêu đãi thằng bạn thân những thứ này vào ngày sinh...
- Tôi trêu ông... - Hằng ngắt lời – vì có vẻ ông quá quan trọng về chuyện hotboy lớp mình thì phải
- Bà nói gì, tôi mà lại...
- Tôi trêu ông... - Hằng lại ngắt lời – vì "hotboy dự bị" với tôi có lẽ thích hợp hơn.
Hai đứa cứ ngồi im lặng, sao lâu lắm nó mới có được cảm giác khó xử thế này nhỉ. Biết nói gì bây giờ đây. Mọi khi ở cùng nhau đứa nào cũng tranh nhau nói vậy mà bây giờ sao khó quá.
- À tôi để quên quà cho bà ở trên phòng. Để tôi lên lấy
- Không cần đâu sinh nhật với tôi như thế này là đủ: hotboy dự bị và bò khô.
Hai đứa cùng cười. Phải, với nó bây giờ "dự bị' cũng chẳng sao. Vì chí ít nó cũng là hotboy trong lòng một người. Gió lạnh vẫn thổi đều cuộn về những ký ức xưa.
Thôi ngay cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà cứ phải ngồi đọc mấy tin nhắn dở hơi của mày thế này à? Mày không tin tao à? Mày bảo tao tin được không[…]
Truyện ngắn
Audio Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao […]
Truyện ngắn
Mẹ nhớ chị, rất muốn lên thăm chị. Nhưng mẹ còn phải làm việc, kiếm những đồng tiền ít ỏi cho chị được học hết đại học, có một tương lai tốt đẹp. Chị tôi gọi điện về nhà khi tôi đang ngồi […]
Truyện ngắn
Từ khi có con dâu, con gái thấy có cái gì đó lạ quá trời lạ. Má gần như đã thay đổi hoàn toàn đến độ má không còn là má nữa. 1. Ngày chưa có con dâu, cả nhà thầm nghĩ “Thể nào má mình cũng[…]
Truyện ngắn
Tôi đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ rồi chầm chậm đẩy nó ra, cánh cửa kêu cót cét rồi từ từ dịch chuyển...Có một cái gì đó vụt qua, sàn nhà như bị rung chuyển mạnh... Câu chuyện bắt đầu từ chú[…]
Truyện ngắn
Mỗi người có vị trí trong cuộc sống của mình và ban nên trân trọng mỗi công việc của người khác bởi không dễ gì làm được những công việc của người khác đâu Một hôm, vợ tôi sai tôi ra cửa[…]
Truyện ngắn
Ai thấy tôi nực cười chứ tôi thì không. Tôi thích việc mình làm. Tôi xinh, tôi nghĩ thế. Mà thực ra mọi người bảo tôi không xinh, cũng vẫn có người khen tôi, nhưng tôi biết nhan sắc mình th[…]
Tâm Sự
Bố tôi là lão điên phía bên kia đường
Mười hai giờ khuya, cả xóm nhỏ xôn xao thức giấc bởi những âm thanh kinh khủng. Tiếng la hét chửi rủa của một người đàn ông, tiếng đổ vỡ loảng xoảng của chén bát, tiếng khóc tru tréo của n[…]
Truyện ngắn