
Hôm nay là một ngày đẹp trời
Bình chọn: 318
Bình chọn: 318
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Tôi gặp Linh lần đầu tiên là lúc tình nguyện ở nghĩa trang nhân ngày 27- 7.
Chẳng chút ấn tượng.
***
Đang thu dọn đồ thì Nam bỗng gỡ cái tai nghe của tôi ra:
- Lần trước mày bảo là chỗ trọ của mày còn phòng đúng không?
- Ừ.
- May quá, con bạn tao đang cần tìm chỗ trọ mới. Mày đưa nó đi được không Vân?
- Ừ, xem thế nào đã....
Tôi nghĩ là cái giọng dửng dưng của mình khiến nó đủ hiểu mà thấy ngại cái yêu cầu vớ vẩn ấy nhưng Nam đã quay ngay sang bảo với nhỏ bạn:
- Linh, mày theo cậu này đến chỗ trọ mới nhé.
Phòng Linh ở gần chỗ nhà bà chủ trọ nhất. Phòng mà chẳng đứa nào muốn ở bởi chẳng ai muốn gần chuyên viên super soi ấy làm gì. Thi thoảng tôi gặp LInh, chào nhau vào câu rồi vội đi.
Một sáng nhẹ của tháng 9, Linh bỗng hớt hải đứng trước mặt tôi:
- Ông có xe máy ?
- Ừ, tôi ngẩng đầu lên.
- Chở Linh đi học được không Vân? Tôi đi muộn, ĐI MUỘN.
Không cần hét lên cũng đủ thấy mặt Linh tái mét đi.
- Ừ rồi. Ai dạy thế?
- Thấy ám khói nhất khoa. Sau thầy là tự biết đường mà đi về.
Tôi đưa Linh đến trường rồi về luôn. Linh chạy vội, kịp nói với một câu:
- Cảm ơn Vân nhé. Tối, tôi sang hậu tạ.
- Không cần đâu.
Tôi nói với nhưng chắc là Linh không nghe thấy. Tối cô ấy vẫn đến:
- Mình đã bảo không cần mà..
- Mình muốn sang thôi- Tôi chưa kịp nói gì thì Linh ngồi luôn xuống giường.
" Vô duyên y như cậu Nam vậy", tôi nghĩ bụng và cắm đầu lại vào bài kinh tế lượng.
- Hôm nay vẫn vào muộn đấy, Vân ạ.
- À, thế phải học lại môn đấy à?
- Học lại cái gì, Linh cười toe: "Em bị tai nạn trên đường nên bị trễ học" thế là được vào thôi. Cảm ơn nhé.
Tôi nhác nhìn Linh, không quá xinh, cũng lạ để khiến giảng viên mủi lòng.
Linh có dáng vẻ trẻ con, nhẹ nhàng với cái mũi hếch.
- Sao cậu không đóng cửa sổ vào? Linh đột ngột hỏi tôi.
Tôi quay lại nhìn, gió lạnh đầu mùa đang tràn về.
- Lạnh à Linh?
- Ừ, lạnh.
- Thói quen, thông cảm nhé.
Linh hắt xì, co ro lại, đưa tay lên mũi:
- Thế tối nào ông cũng để cửa thế này à?
- Ừ, trừ hôm mưa.
- Kể cả mùa đông á, eo ơi, lạnh dễ ốm với ho lắm. Thói quen không tốt lắm đâu.
- Cửa phía nam, không lạnh lắm đâu- Tôi khó chịu không muốn nói thêm.
- Nhưng lạnh là dễ nằm mơ mà nằm mơ dễ thấy ma lắm đấy docơ thể bị lạnh thì cũng dễ khiến não liên tưởng tới nghĩa địa. Mà sao cậu có thói quen kì quặc thế? Cậu sợ không gian hẹp à? Chỉ đơn thuần là thích thôi à?
Tôi lặng thinh, ngẩng đầu lên.
....
- Không phải - Thấy Linh định về, tôi buột miệng nói- Có lần Miên vào phòng tôi, cậu ấy trèo vào từ cửa sổ. Tôi định hỏi là tại sao cậu ấy lại phải vào bằng lối ấy mới nhớ ra là vì cửa chính mình đóng mất rồi. Mà hơn nữa tính Miên vẫn quái thế, có hỏi tại sao thì Miên chỉ cười, đưa tay lên miệng khẽ suỵt một cái, cậu ấy ngâm nga một bài hát mà cậu ấy thích. Tôi biết cậu ấy muốn gì nên cứ để cậu ấy mở tủ lấy cái đĩa nhạc của mình. Cậu ấy thích nó đến nỗi vẫn dọa tôi là sẽ lấy trộm nó nếu tôi không cho cậu ấy mượn.Và cậu ấy thật tới mức tôi không thể nghĩ lúc đó cậu ấy đã chết rồi.
Giọng điệu của tôi khó nghe cũng giống như việc khó khăn khi nói ra điều này. Linh hiểu ngay:
- Ra thế, có vẻ mình hơi tò mò ..
- Không phải là hơi mà là quá.
- Thế sao cậu vẫn kể chuyện này với mình?
- Những người hay tò mò như cậu nếu không biết được điều gì xảy ra thì hay suy diễn và nói linh tinh lắm. Thà cứ để cho biết có khi lại chẳng có tin đồn vớ vẩn nào.
Tôi biết là Linh cáu, cậu ấy nắm lấy cánh tay của tôi, giật quay người tôi lại, cả khuôn mặt tôi lọt thỏm trong con ngươi của Linh. Có một cú quật mạnh. Mắt Linh tròn, có một màu huyền diệu lạ lùng. Cậu ấy nhấn giọng xuống.
- Này, mình không phải là loại người đi bép xép thế đâu hơn nữa, chuyện của Miên mình cũng chẳng lạ gì, chỉ là muốn cậu chia sẻ thôi. Mọi người bảo cậu là kẻ khó gần nhất xóm trọ này đấy, mình thấy họ nói đúng thật.
...
Tôi vu vơ nghệch vài nét vẽ lên vở. Chưa kịp định hình đã thấy mấy nét nghệch ngoạc ra hình đôi mắt. Không phải mắt Miên, mắt Miên tròn và trong hơn, ai đó nói, con gái 20 không thể còn đôi mắt trong được như thế nữa, đôi mắt này đặc như cà phê phin, đậm hơn và đen hơn và cũng dễ cuốn hút người khác hơn.
Trời chuyển màu mây và bắt đầu mưa. Tôi thu dọn đồ rồi đi về. Linh vẫn giận tôi ghê, trời con gái, đã không biết mà cứ thích xen chuyện người khác, xen không được lại sưng cái mặt lên.
Tôi trú mưa ở một cái hiên nhà bỏ hoang. Mưa càng lúc càng to, tôi nhìn đống giấy má sau lưng rồi tôi tặc lưỡi kéo cái mũ áo lên đầu định chạy về thì có người khác chạy vào. Phủ
Một người ăn xin đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ. Toàn bộ cánh tay phải của bị cắt đứt, tay áo để trống lòng thòng, nhìn ông ta rất khó chấp nhận. Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ hào phóng cho người ăn […]
Truyện ngắn
Được 1 tháng, tin động trời nữa. Công ty của bố phá sản. Bố nợ chồng chất. Mẹ bứt ra khỏi vỏ ốc của mình để đi vay mượn, bán nhà và đồ đạc, để trả nợ tránh cho bố khỏi bị truy tố. Nhà có 4 […]
Truyện ngắn
Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả m[…]
Truyện ngắn
Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị. Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Mỗi lần được bạn bè, họ hàng giới thiệu bạn gái, anh lại đây đẩy chối từ. Anh đã góa vợ […]
Truyện ngắn
Từ ngày đầu tiên dọn tới ở phòng trọ này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ căn phòng chứa đồ sát bên phòng tôi bỏ trống không có người. Suốt từ sáng đến tối, bên đó lặng như tờ. Tôi không thích cái […]
Truyện ngắn
Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời mình tôi vẫn luôn bước về phía trước, không đợi chờ, không nuối tiếc một điều gì ở phía sau lưng mình. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn khao khá[…]
Tâm Sự
Một mính gặm nhấm bóng đêm trong căn gác nhỏ, nỗi nhớ mang tên anh lại nổi dậy đánh bật những cảm xúc em đã kìm nén bao lâu nay. Nhớ cái khoảnh khắc anh ra đi khiến em như chết lặng, cái ng[…]
Tâm Sự
Rằng ai cũng muốn làm những điều thật vĩ đại, nhưng lại quên mất cuộc sống vốn tạo nên từ những điều vô cùng nhỏ bé. Hm... chúng ta có một chiếc ao vô danh, bên trong có cá, có cua, có tôm.[…]
Sách Hay
Điều con người cần nhất chính là con người
Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa – rút "giắc" cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đ[…]
Truyện Blog