
Hồi chuông thứ bảy
Bình chọn: 553
Bình chọn: 553
Và chờ đợi nó lớn lên – bằng một cách nào đó.
Đang miên man với những dòng suy nghĩ mông lung . Một cách vô thức, tôi lại chuyến hướng về phía...mẹ. Bây giờ đã là gần mười giờ. Tôi chưa nấu cơm. Nếu mẹ về thì sẽ chết chắc. Nghĩ vậy, tôi lại hấp tấp lôi chiếc điện thoại ra lần nữa, bấm số gọi cho mẹ ngay.
Thấy tôi bấm điện thoại gọi cho ai đó, Nguyên lại khẽ hỏi khi tôi đưa chiếc điện thoại nhỏ áp vào vành tai
- Thy gọi cho ai thế ?
- Mẹ, tớ phải báo cho mẹ là chưa nấu cơm.
Tút...
Tút...
Tút..
Tút...
Xen lẫn giữa những tiếng ''Tút..'' kéo dài là những khoảng lặng khó chịu không kém. Như một phản xạ có điều kiện, một giọng nói trong đầu tôi lại vang lên khe khẽ, đếm từng nhịp đều.Bốn hồi chuông.
Tút....
Tút...
Có hai khả năng xảy ra trong trường hợp này. Hoặc là mẹ đang bận họp nên chẳng thể nghe điện thoại. Hoặc là cuộc họp của mẹ vẫn đang diễn ra ( Hình như vẫn có sự khác nhau, nhỉ ?)
Dù gì mẹ cũng sẽ không nghe điện thoại. Với ý nghĩ đó lướt nhanh trong đầu, tôi đã định cúp máy. Thế nhưng, cái giọng đếm lẩm nhẩm trong đầu tôi vẫn vang lên khe khẽ
Tút....
Đúng lúc hồi chuông thứ bảy kết thúc, cũng là lúc giọng đếm kì lạ trong đầu tôi tắt theo. Khi hồi chuông tiếp theo kịp vang lên lần nữa, tôi đã vội tắt máy. Nguyên nheo mắt nhìn tôi:
- Mẹ cậu không nghe điện thoại à?
Tôi khẽ gật đầu. Thở dài một tiếng rồi vớ lấy cốc ca cao đặt trên bàn, nhấp thêm một ngụm đầy.
- Sao thế?
Thấy chưa, tôi nói rồi ! Nguyên là như thế. Sẽ chẳng bao giờ cậu tự cho phép mình kết thúc những câu hỏi vớ vẩn của Nguyên, dù là những thắc mắc nhỏ mà chúng ta chi cần ném nó ra quả đầu vốn đã vô vàn những câu hỏi không lời đáp. Lúc bình thường thì có lẽ tôi đã không trả lời và tiếp tục cắm mặt vào quyển sách nào đấy tôi vẫn hay mang trên người. Thế nhưng, hiện giờ thì không có quyển nào để tôi cắm mặt vào cả. Một lần hiếm hoi, tôi đáp lại câu hỏi của Nguyên. Nhưng cũng chỉ với vẻ lơ đễnh:
- À, mẹ tớ đang họp. Mẹ sẽ không nghe đâu
- Biết thế sao cậu vẫn chờ ? Ý tớ là, cần gì tốn thời gian ngồi lẩm nhẩm đếm những tiếng tút kì lạ kia rồi mới yên tâm cúp máy.
Đã hơn một....ngàn lần cậu hỏi tôi về thói quen khó bỏ đó. Nguyên luôn thắc mắc điều đó kể từ khi quen tôi. Nhưng chưa lần nào tôi trả lời Nguyên. Hoặc đơn giản là chẳng biết trả lời thế nào.
- Chỉ là thói quen thôi.
- Cậu nên từ bỏ thói quen đó, Thy à. Một sự chờ đợi vô vọng.
''Một sự chờ đợi vô vọng'' Nó gần như chỉ là câu nói bâng quơ của cậu. Nhưng nét cau mày cũng vẻ lãnh đạm hiếm được biểu lộ từ Nguyên khiến tôi có hơi sững lại, chẳng vì lí do gì. Chút giật mình. Thế nhưng tôi vẫn kịp lấy lại bình tĩnh. Bối rối che giấu vẻ im lặng bất thường, tôi đáp nhanh:
- Vậy...vậy sao...
Nguyên nhìn tôi, có vài điều gì đó như muốn nói chực chờ nơi đáy mắt. Cậu đáp:
- Ừ. Cũng như là tớ sẽ chẳng bao giờ luôn luôn bắt máy trước hồi chuông thứ bảy của cậu. Đôi thi cậu nên chấp nhận và buông tay, thế thôi.
Câu nói của Nguyên kết thúc rồi nhưng sao nó như kéo dài ra bất tận. Lời nói ấy cứ vang lên văng vẳng trong đầu tôi. Tôi gượng cười, bất giác lòng bỗng trùng lại bởi câu nói bâng quơ hết sức bình thường đó. Cốc cacao tôi xoay nhẹ trên tay sóng sánh, chao mạnh. Những giọt chất lỏng đục ngầu lăn nhanh trên thành cốc, loang ra cả mặt bàn. Nguyên không nói gì nữa. Hình như cậu cũng chẳng để ý đến vẻ bần thần của tôi. Nguyên chỉ liên tục liếc về chiếc đồng hồ treo trên một góc tường, ánh mắt đảo nhanh như đang rất sốt ruột.
Chiếc điện thoại trong túi tôi bỗng rung bần bật,vang lên khe khẽ khúc nhac dạo đầu của bài Umbrella. Cố gắng gặt phăng những suy nghĩ bề bộn trong đầu, tôi hấp tấp lôi điện thoại ra, áp nhẹ lên tai:
- Alo...
Cuộc nói chuyện diễn ra trong khi Nguyên ngồi lặng yên. Nhìn tôi vẻ bồn chồn. Rất nhanh chóng, cuộc đối thoại qua điện thoại của tôi kết thúc. Vẫn như một hành động đã ăn mòn vào lý trí của Nguyên, cậu hỏi tôi:
- Ai thế ?
- À...là mẹ tớ. Mẹ bảo tớ ph
Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn. Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đ[…]
Truyện ngắn
Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia đình. Từ sáng đến chiều, bà cặm cụi thu dọn sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài sân. "Bà làm gì với tất cả số bá[…]
Truyện ngắn
Thế là ước nguyện mua tặng cha một bộ áo quần mới của tôi không thành. Tôi ân hận vô cùng. Cha tôi mất đã lâu lắm rồi. Ông mất vào một ngày giữa mùa Đông năm 1983 bởi một cơn bạo bệnh. Đã 2[…]
Truyện ngắn
Tôi cứ thầm ước mỗi chuyến bay sẽ mang đến cho mình cơ hội gặp thêm một người bạn trẻ trung ngực thở phập phồng sau áo mỏng. Nhưng lần nào đi cũng gặp trẻ nít hay những ông bệ vệ chưa lên má[…]
Truyện ngắn
Những ngày này, thật khác. Bầu trời xanh màu khác. Gió thổi ru chiều ngủ say cũng khác. Những con đường cũ quen thuộc đến xốn xang cũng khác. Có điều. Tình yêu. Thì vẫn vậy. Những ngày gió […]
Tâm Sự
Tự nhủ với lòng không được gục ngã, không được khóc gạt bỏ nổi buồn đi vì người đó không xứng đáng, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, không có ai tội nghiệp mày đâu, mày phải mạnh mẽ đứng lên bằ[…]
Tâm Sự
Ở bến Lường, có vợ chồng lão Nguyên làm nghề chở đò ngang, cả hai tuổi đã ngoài 50 nhưng không có con.Ngôi nhà của họ nằm cô độc trên doi đất đâm ra sông, xung quanh là những lũy tre già xan[…]
Truyện ngắn
" Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?" Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng […]
Truyện ngắn