Hồi chuông thứ bảy
Bình chọn: 754
Bình chọn: 754
......
Tôi thích Nguyên.
Không phủ nhận, điều đó là sự thật. Mặc dù nhìn những hành động của tôi, rất khó để đoán được tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi thích cảm giác rằng cậu luôn ở đó, không đi đâu cả. Rằng cậu sẽ chẳng bao giờ vuột khỏi tay tôi. Rằng những lúc khi tôi dán chặt đôi mắt vào những trang truyện yêu thích, hay loay hoay với chiếc điện thoại cùng những cuộc vui ảo trên mạng, và khi ngẩng đầu lên, Nguyên sẽ vẫn ở đó, vẫn thỉnh thoảng khó chịu khi không nhận được câu trả lời hay phản ứng của tôi khi cậu tiếp tục với những câu hỏi trên trời dưới đất của cậu. Nhưng quan trọng hơn cả, Nguyên vẫn luôn ở đây, bên tôi.
Cách tôi thích Nguyên là thế.
Bây giờ thì hỏi ngược lại nào
Nguyên có thích tôi không? Hay cậu ấy có biết tôi thích cậu ấy không?
Không.
Và cậu ấy có biết tôi thích cậu ấy.
Tôi biết điều này từ rất lâu rồi. Từ lúc mà những tình cảm trong tôi vốn chỉ rất nhạt nhòa. Đó là câu chuyện tôi kể cho một cô bạn trước khi thiếp đi vào giấc ngủ. Chỉ là một lần tâm sự mà có lẽ tôi không nên nói ra. Nhỏ đó không được kín mồm là mấy. Chuyện ấy đến tai Nguyên chỉ đúng hai ngày sau đó. Thế nhưng, nó không kinh khủng như tôi tưởng. Những hôm sau đó, vào những buổi dạo chơi như thường lệ của hai đứa hay đơn giản chỉ là cuộc nói chuyện qua loa, Nguyên vẫn giữ nguyên thái độ, không một chút những xáo trộn từ khi nghe tin ''tôi thích Nguyên''. Cũng chẳng có lời đồn thổi nào về một cặp đôi mới trong lớp. Câu chuyện được ém kĩ một cách kì lạ.
Hoặc Nguyên là loại người không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, hoặc Nguyên đã chấp nhận nó. Và sự im lặng đó được thay cho câu trả lời ''đồng ý''
Ngày ấy, tôi nghiêng về sự lựa chọn thứ hai.
Tôi cũng vờ làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nuôi lớn ý nghĩ đó theo từng ngày, từng cuộc hẹn tình cờ sau mỗi buổi học của hai đứa
Cũng từ rất lâu rồi, Nguyên đã bóng gió kể về một cô bạn mà Nguyên quan-tâm-hơn-mức-bình-thường. Lúc đó, tôi chỉ ngu ngốc nghĩ rằng cậu cố gắng thu hút sự chú ý từ tôi, hoặc ít nhất đó chỉ làm một tình cảm thoáng qua, một ''sự-quan-tâm-hơn-mức-bình-thường''.
Chỉ là....tôi không muốn chấp nhận sự thật.
''Tôi không chịu nổi cảm giác không có Nguyên bên cạnh, cảm giác ngượng ngùng và xem nhau như người xa lạ. Không có những cuộc nói chuyện đến gần mười một giờ đêm, hay những khi tôi kéo Nguyên đi lê la ở những tiệm bánh hay cà phê mỗi khi chán chường –như lúc này. Tôi chọn cách giữ khoảng cách với Nguyên, tự ôm lấy cho mình một mối tình đơn phương đẹp đẽ.''
....
''Hồi chuông thứ bảy....? Cậu nên bỏ thói quen đó, Thy à, một sự chờ đợi vô vọng''
Chiếc điện thoại tôi nắm chặt trên tay tự lúc nào đã mở sẵn màn hình. Mặc cho đôi mi ướt nhòe cả nước mắt, tôi run run bấm số gọi cho Nguyên. Con số bảy được cài sẵn chế độ ''quay số nhanh''
Tút...
Tút...
Tút....
Tút...
Tút...
Âm thanh bên tai tôi như ù đi. Những hồi chuông như kéo dài bất tận, không một điểm dừng nào để cắt ngang hết thảy những âm thanh vang lên đều đều, chậm rãi.
'' Tôi biết rằng Nguyên sẽ luôn luôn bắt máy trước hồi chuông thứ bảy''
Tút...
Giọng nói thì thầm trong đầu tôi lại khẽ đếm từng nhịp . Bàn tay tôi nắm chặt, hy vọng tiếng nói quen thuộc của Nguyên vang lên
Tút...
Nhưng tôi cũng biết cậu sẽ không bao giờ bắt máy. Tôi đã đoán trước, kể từ những hồi chuông đầu tiên.
Tút...
Tút...
Tiếng khóc nấc của tôi vang lên đều theo những tiếng ''tút'' kéo dài. Có gì đó trong tôi vỡ vụn, đau thắt.
Tôi buông chiếc điện thoại trên tay., rơi cộp xuống sàn. Những người trong rạp quay sang nhìn tôi vẻ ái ngại. Nhưng tôi vẫn đứng yên, sừng sờ trước những mong chờ vô vọng của mình...
***
Tôi biết Nguyên đã cố nói cho tồi điều này. Rằng Nguyên chỉ xem tôi chỉ một con nhỏ bạn thân bình thường, rằng Nguyên biết tôi có thích cậu, rằng Nguyên chỉ không muốn làm tôi tổn thương, rằng Nguyên sợ rằng, nếu nói thẳng ra sẽ làm tình bạn giữa tôi và cậu rạn nứt...
Chiều hôm đó, tôi đã chạy như bay về nhà, leo lên lầu trùm chăn và khóc thật to. Mẹ lo lắng hỏi han những cũng chỉ thở dài qua khung cửa phòng đóng kín. Vùi những cơn đau của mình vào giấc ngủ kéo dài đầy mộng mị, sáng hôm sau, tôi đổ bệnh ! Hậu quả của việc chạy ''long nhong'' dưới trời mưa tầm tã. Tôi tránh mặt Nguyên suốt cả tuần sau đó. Một phần là vì tôi giận cậu, một phần cũng là vì muốn cân bằng lại tình cảm của tôi dành cho Nguyên.
- Tớ đã cố nói cho cậu. Nhưng chỉ là việc đó quá khó khăn, đối với tớ. Dù sao tớ cũng rất xin lỗi vì không đáp lại sự đợi chờ của cậu, Thy à.
Nguyên đã nói như thế, khi cậu đến thăm tôi vì cả tuần không thấy tôi đến lớp học thêm , gọi điện tôi cũng chẳng thèm nghe. Nằm trên giường sau trận sốt kéo dài, tôi nở nụ cười nhìn Nguyên ngồi cạnh cô bạn gái mới của cậu. Chút cả

THẾ NÀO LÀ NHỤC QUỐC THỂ? Câu chuyện thứ nhất: Ngày tôi còn là sinh viên, tôi thỉnh thoảng đưa các bác giám đốc Hàn Quốc đi tour Hà Nội sau khi kết thúc công việc. Mới đi làm được chưa l[…]
Truyện ngắn

Chú vẫn tin là có điều kỳ diệu trên thế giới này, và con là một ví dụ. Cố gắng lên nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi… Chiều làm về, trời nóng, anh tạt vào quán ngay gần công ty làm cốc c[…]
Truyện ngắn

Tiết Văn.Cô giáo kể một câu chuyện:"Ngày xưa, có một người làm công việc thu thuế, nhà rất giàu. Hắn ta rất độc ác. Người hắn lùn tịt, béo quay. Hắn luôn tìm đủ mọi cách để lấy được nhiều ti[…]
Truyện ngắn

Nhiều lúc nghe má cằn nhằn con bực tức nên lấy tai phone gắn vào, đôi lúc con con đóng kín cửa phòng rồi trùm chăn ngủ. má dạy con, con gái phải thế này, thế nọ nhưng đã máy lần con chịu lắ[…]
Truyện ngắn

Anh tin rồi mùa xuân sẽ lại đến trên cánh đồng hoang dại. Chỉ cần ta gieo những hạt mầm và nuôi dưỡng nó một cách tận tâm, bằng tất cả những gì ta có. Mùa xuân sẽ lại đến. Thật đấy! Nó sẽ đế[…]
Truyện ngắn
Điều quan trọng là làm sao hai ta lại thân được như thế, có lẽ không cần phải nhớ đúng không? Năm lớp 12, cậu là học sinh mới chuyển đến. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu đi bằng xe hơi, đồng ph[…]
Truyện ngắn
Bố bảo con trai trước khi lấy vợ
Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau[…]
Truyện ngắn

Ai đó đã nói rằng thời gian không phải đơn giản là năm này nối tiếp năm kia, mùa này nối tiếp mùa kia mà là những sự kiện xâu chuỗi cuộc đời. Những ngày tháng mười trời thường mưa dầm dề,[…]
Truyện ngắn

Tháng Năm không ở lại - ra mắt ngày 12/5
“Dòng chảy của thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt và tiềm ẩn đầy nỗi đau đớn giằng xé đến tận tâm can. Một đời người ngắn ngủi, chớp mắt chỉ là phù du..." Mỗi con người chúng ta đều đang đi[…]
Sách Hay