
Họa sĩ Brekke
Bình chọn: 360
Bình chọn: 360
14 ngày sau, chương trình được phát hình, 3 chúng tôi ngồi coi trước màn ảnh TV, ăn bánh và uống café.
Họa sĩ Brekke giật mình khi anh nhìn thấy mình trên TV: đứng trên cầu thang, chân mang đôi giầy nhựa, cổ quàng khăn.
- Chúa ôi ! sao trông tôi lại thế này, anh than van
- Nếu tôi không tỉnh táo, tôi sẽ chối đấy không phải là mình.
Lúc đang phỏng vấn, nhìn anh cũng chẳng khá hơn. Nhưng chương trình ấy được các báo khắp cả nước đề cập tới tốt đẹp. Tờ báo Oslo viết: họa sĩ Brekke không những là nghệ sĩ, mà còn là một triết gia thượng thặng! Họa sĩ là người đáng hoan nghênh, chúng ta nên gặp thường xuyên hơn.
Người bạn ingvald của tôi đã trải qua thời gian thử thách nảy lửa.
Anh nổi tiếng toàn quốc, đi tới đâu anh cũng được mọi người kính nể. Họ bàn luận về anh ở những viện đại học, anh được trợ cấp học bổng, mặc dù anh không xin gì cả. Công việc làm ăn của anh thuận buồm xuôi gió.
***
Vào một buổi chiều anh nói:
- Thời gian làm hề đã qua, bây giờ râu và áo choàng cho nó qua luôn.
Anh dùng kéo và dao cạo râu. Tóc và râu, anh đem ra sân đốt. Rồi cả mũ nồi và áo choàng. Ngọn lữa sáng reo vui, anh cho cả đôi giầy nhựa vào. Chúng tôi đứng vòng quanh ngọn lữa, bao điều kiện của nghệ thuật cũng cuốn theo ngọn lữa.
Lúc đó tôi suy nghĩ, chắc mình cũng phải đi mua một chiếc áo choàng quá.
Mấy ngày sau anh lên phố mua xe.
Ngoài kia, màn đêm đen kịt đã phủ kín mặt người. Mưa vẫn lất phất rơi, từng cơn gió thỉnh thoảng lại rít lên, vả vào mấy tàu lá chuối nghe sột soạt. Tiếng hát của người đàn bà điên vẫn văng […]
Truyện ngắn
Đừng để cuộc sống phải hối tiếc
Biết vậy, vào đầu giờ học tôi chỉ hỏi thử trong lớp có ai muốn kể lại chuyện mình đã làm điều đó như thế nào? Tôi đoan chắc rằng cánh tay đầu tiên giơ lên sẽ là một phụ nữ. Nhưng không, một […]
Truyện ngắn
Tôi mong rằng ở nơi nào đó, nơi xa xôi nào đó Nghĩa sẽ tha thứ cho tôi, một chút thôi cũng được.. 1.Nghĩa Nơi chúng tôi sinh ra là mảnh đất miền Trung cằn cỗi và bạc màu, quanh năm chỉ bầu[…]
Truyện ngắn
5 bài học quan trọng của đời người
Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này... Bài số 1: Bài học về sự tự giác Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tả[…]
Truyện ngắn
Người xa tôi 5 tháng... Người yêu người mới đã đến tháng thứ 4... Vu vơ một cuộc gọi... Số đã bỏ chặn rồi, giọng nói cũng khác xưa. Thoáng nghe tôi còn chẳng nhận ra giọng nói tôi yêu tha t[…]
Truyện Blog
Thằng con rể cứ say xỉn tối ngày, hễ ghé nhà thì lại lè nhè trách móc chị, bảo vì chị không cho tên nó vào bảng di chúc thì gia đình nó sẽ tan nát. Nghe tin chị vừa được lên chức bà ngoại, […]
Tâm Sự
Hồi đó tôi ghét bố mình ghê ghớm. Tôi luôn đặt ra câu hỏi tại sao bố lại ghét tôi đến thế, sao bố không thương tôi. Trong hai đứa thì bố thương em trai tôi nhiều hơn. Bố bảo vì nó còn nhỏ ch[…]
Truyện Blog
Về tới nhà, ông lạnh lùng mang con chó ra vườn sau, cạnh cái giếng cũ. Sau đó cho nó vào một chiếc thùng gỗ, buộc vào một sợi dây thừng dài và thả xuống cái giếng khô.Người ăn mày quyết tâm […]
Truyện ngắn