Hoa bên kia đồi
Bình chọn: 330
Bình chọn: 330
Câu chuyện của bốn năm về trước vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng tôi. Đó chính là cái đêm chị cùng bạn bè chị tổ chức tiệc tất niên. Tôi cũng góp mặt. Lúc đó tôi tròn 18 và cũng vừa từ thành phố trở về sau học kỳ đầu tiên của lớp Đại học. Đêm đó là đêm của những men say. Đêm của những tiếng cười. Tôi thấy chị vui lắm. Chị cười cười nói nói luyên thuyên. Chị mang cô bé Nhung Tuyết còn bồng trên tay sang nhà tôi gửi. Rồi chẳng ai biết sau đêm đó xảy ra điều gì. Chỉ biết rằng sáng mai tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm giữa nền nhà chị với chiếc áo khoác làm chăn. Xung quanh đó là những người bạn của chị, con gái con trai có đủ. Cả chị cũng nằm đó, lộ những mớ thịt gợi tình lạ lùng. Làn da của chị vẫn trắng mịn như ngày mới từ thành phố về. Nó thách thức cả gió biển ran rát, cả cái nắng chát chúa của đồi cát phía sau nhà. Tôi đến kéo chăn đắp cho chị rồi trở về nhà. Tháng 9 âm lịch sang năm là lúc thằng nhỏ ra đời trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Năm đó dàn ti-gôn sau nhà chị nở rộ.
***
Những lời chào năm mới vang lên rộn rã ngoài đường làng, tôi cựa quậy mình cố ngủ thêm tí nữa. Tôi thoáng nghe thấy tiếng gọi của thằng Gôn: "Chú Quy ơi! Dậy đi! Dậy dắt con đi mua súng nước, đi nhận tiền lì xì. Dậy đi chú Quy ơi!". Tôi cố gắng bật người dậy nhưng cảm thấy cơ thể như đang bị trói chặt.
Những cái lay ngày càng mạnh: - Dậy đi Quy! Dậy đi Quy! Dậy sang giúp chị. Dàn ti gôn sau nhà chị đang bốc cháy - Đó là tiếng giục của chị Lài.
Tôi bật người dậy trong sự hoảng hốt rồi cố bước gấp sau lưng chị. Dàn hoa đã cháy rụi, những bông hoa rơi rớt xuống nền, chúng vẫn còn tươi. Chị vừa khóc vừa nhặt những bông hoa cho vào một cái hủ thủy tinh nhỏ. Chị bảo đó là loài hoa mà thằng Gôn rất thích. Chị cầm hũ thủy tinh đầy hoa đặt vào một bên chiếc bàn thờ nhỏ bên cạnh là những đóa nhung tuyết. Bàn thờ nhà chị đầy hoa trắng, trắng toát cả một đời chị!
Tôi giúp chị gỡ hết những thanh cây cháy rụi còn bám trên tường nhà. Nắng xuân dần lên, buồn man mát. Tôi trở lại nhà mình, để lại bóng chị nhỏ dần, lẻ loi trơ trọi sau góc nhà trống trãi.
Cha của hai đứa nhỏ là ai? Bao giờ cha của chúng đến...?
Xấu Hổ
Ký ức màu gì. Ký ức trôi vèo như một tiếng chuông xa. Tuần sau thì Phiên đi Tôi đưa Phiên lòng vòng quanh những con đường nhỏ xíu của thị trấn. Những ngày này chẳng có nhiều nữa. Tôi nhì[…]
Truyện ngắn

Một chàng thanh niên trẻ và thành đạt đang ngao du trên phố bằng chiếc xe Jaguar mới coong của mình. Anh ta đang đi khá nhanh thì bất chợt thoáng thấy có vật vừa ném vào xe mình. Dừng xe ng[…]
Truyện ngắn
Đêm nay, căn phòng khách này được sắp xếp lại. Bộ salon, cái tủ chè, cùng những bức tranh sơn mài phải mang cất vào các buồng trong. Nhường chỗ cho chiếc áo quan kê ở giữa phòng. Ánh sáng củ[…]
Truyện ngắn

Cu Tí là cái tên do bà ngoại đặt cho tôi hồi còn bé. Má kể hồi mới sinh tôi ra, tôi nhỏ xíu à nên ngoại kêu tôi bằng cu Tí luôn cho tới tận bây giờ, mặc dù trong khai sinh có tên họ h[…]
Truyện ngắn
Tôi mong rằng ở nơi nào đó, nơi xa xôi nào đó Nghĩa sẽ tha thứ cho tôi, một chút thôi cũng được.. 1.Nghĩa Nơi chúng tôi sinh ra là mảnh đất miền Trung cằn cỗi và bạc màu, quanh năm chỉ bầu[…]
Truyện ngắn

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của[…]
Truyện ngắn
Hồng còn tìm chọn ngày đẹp mới tiến hành kế hoạch, nó chọn hôm thứ 7 mà chả hiểu cái ngày hôm đó đẹp kiểu gì mà nó bị thầy giáo nhắc nhở mấy lần liền vì cái tội lơ mơ rồi ngủ gật, rồi còn b[…]
Truyện ngắn