Teya Salat
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Hoa bên kia đồi - BlogRadio.Yn.Lt
Hoa bên kia đồi

Hoa bên kia đồi

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 343

Hoa bên kia đồi

15:25 - 09/09/2015

Bàn thờ nhà chị đầy hoa trắng, trắng toát cả một đời chị!


***


- Gôn ơi...! Tuyết ơi...!


Tiếng gọi con của bà mẹ đơn thân ở bãi đất trống phía bên kia đồi cát hoang mỗi chiều cất lên thống thiết. Chị tên Lài, tên của một loài hoa trắng, ngát hương. Chị có hai con. Những đứa con không có cha và mang họ mẹ. Mỗi lần gặp mẹ con chị ở đường, người dân lại chào họ bằng những câu đầy mai mỉa như: Ba mẹ con nhà hoa đi đâu đó? Hay "Hoa đến kì nở chưa?"... Nhưng rồi những lời ấy không còn được nghe nữa khi gia đình chị chỉ còn lại mỗi mình chị.


Hoa bên kia đồi


Nhà tôi nằm đối diện nhà chị qua một con đường chừng chục mét. Chị là giáo viên dạy văn từ thành phố chuyển về. Chị mới 25 tuổi. Chị xuất thân từ trại mồ côi. Ngày chị về quê, ai cũng đều khen chị xinh đẹp giỏi giang, làn da của chị khiến khối cô gái làng chài ao ước. Chị mua được miếng đất, cất một căn nhà nhỏ, phía sau nhà là đồi cát trắng. Chị cũng là một nhà thơ không chuyên. Tôi đã từng được đọc thơ của chị viết. Mỗi câu mỗi chữ trong thơ chị đầy thống thiết, bi ai, đau khổ đến cùng cực. Chị sinh được hai đứa con. Từ ngày sinh đứa đầu tiên, người ta đã gọi chị là "gái hư" và mập mờ, đoán già đoán non về cha của những đứa bé, này là con ông X, con thằng T... Có lần tôi cũng nghe không ít lời xì xào về tôi. Họ gọi tôi là "ông bố trẻ" bởi sự thân mật của tôi với mấy đứa trẻ. Đứa nhỏ 4 tuổi tên Ti Gôn. Thằng bé kháu khỉnh, hồng hào và cực thông minh. Cứ mỗi chiều đi học về nó lại cất tiếng gọi tôi: "Chú Quy ơi, làm ngựa chở con đi chơi", hay "Chú Quy ơi con đếm được từ 1 đến 100 rồi nè"... Ngày nó mất, khuôn mặt nó tươi lắm, hệt như những nhánh hoa vừa hái trên cành. Ai ngờ đâu, mới có tí tuổi đầu nó đã vĩnh viễn rời xa tất cả. Cả chị gái của nó- Tuyết Nhung, cô bé thánh thiện, dễ thương cũng theo em trai nó, vùi tất cả đời mình vào đám cát lún ở phía xa sau ngọn đồi.


Tôi với chị Lài thân thiết lắm. Chị tâm sự rất nhiều chuyện, về những tháng ngày chị sống trong trại trẻ mồ côi cho đến khi chị học đại học. Những cái chạm tay, sờ soạng của gã bảo vệ dâm loàn hay chuyện của những đứa trẻ bị xa lánh đến tự kỉ,... chị đều kể cho tôi nghe. Nhưng có một chuyện sau này tôi mới dám hỏi- chuyện về cha của hai đứa bé. Chị chỉ cười chua chát trả lời tôi: "Sau những ái ân, những môi hôn mặn nồng chỉ còn lại là sự thờ ơ. Chị là gì của người ta chứ. Hóa cũng chỉ là một hạt cát trong vô vàn cát". Chị nói như vậy rồi hướng mắt ra bãi cát sau nhà mơ mộng mặc cho tôi ngẫn người bởi những lời khó hiểu. Những đứa trẻ chạy đùa quanh nhà cười cười nói nói. Chẳng bao giờ chúng hỏi mẹ chuyện mình không có cha. Chúng sợ mẹ chúng buồn. Vì mỗi lần chúng hỏi, vẫn là một câu trả lời: chị khóc.


Lần này tôi không dám hỏi chị nữa, tôi sợ chị lại khóc. Hai chiếc di ảnh, hai khuôn mặt thiên thần đang nằm trên chiếc bàn thờ nhỏ đang nhìn chị mỉm cười. Tôi thấy chị ngồi trước bàn thờ khá lâu. Những hạt cát khô theo gió bay lập phập trên mái tôn nhà chị dần dày lên những lớp. Tôi leo lên mái nhà, giúp chị gạt đi những lớp cát khi ánh chiều buông.


***


Đồi cát trắng mơn mởn, trải dài dăm cây số. Cứ độ chiều về gió thổi bay những lớp cát khô trên mặt, úp trắng cả khoảng sân của những căn nhà nhỏ phía dưới chân đồi. Hôm ấy là một chiều đầu thu, chị Lài lên trường họp để chuẩn bị kế hoạch cho năm học mới. -Tuyết. Con nhớ chăm em cẩn thận nhé. Mẹ đi tí rồi về. Chị vừa đi vừa nói với lại: Đừng chạy ra phía sau đồi cát nhé mấy đứa!


Hai đứa trẻ dạ dạ vâng vâng. Chúng rủ nhau chơi thả diều. Dây diều đứt, Ti Gôn đuổi theo chiếc diều đang rơi, cô bé Nhung Tuyết cũng chạy theo em tìm diều. Chiếc diều lăn lóc trên những đụn cát, chúng đuổi theo với những tiếng cười giòn tan. Nhưng rồi chỉ còn nghe tiếng gió và tiếng của những hạt cạt bay khô khốc.


Những đứa trẻ ngây thơ của chị đã vùi đời mình vào đồi cát lún. 


- Gôn ơi, Tuyết ơi!


Chị Lài thiếp đi trong tiếng gọi tìm con. Có người bảo chúng đã bị cát vùi. Chị không tin. Chị cho rằng đó là điều vớ vẫn. Chị khóc, chị đợi. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày không thấy con mình về nữa chị phải chấp nhận sự thật là con mình đã chết. Đám tang của con chị không có xác, tiếng khóc của chị đầy ai oán. Có ai trong đám trai làng đang đứng trước kia là cha của những đứa bé. Hãy dũng cảm để đứng lên gánh chút trách nhiệm của đời mình. Tôi thầm nghĩ, nhưng rồi vô vọng. Những chiếc đầu cúi tỏ vẻ tiếc thương, một gã trai quay lưng đi đánh rơi những giọt nước mắt chát chua trong chiều vàng vọc.


Hoa bên kia đồi


***


Nắng làm những lớp cát mỏng óng ánh trên mái nhà chị. Vậy là sắp đến tết. Tôi thấy chị lầm lủi trong nhà, bên chiếc bàn thờ với hai di ảnh, chị lại khóc. Chị thu mình bên một góc phòng nhỏ, chị uống cạn những cốc bia. Chị khóc. Chị khóc đến lạc giọng. Tôi đến cạnh chị, chị ôm cứng tôi tiếp tục nói những lời khó hiểu: - Đừng bỏ rơi thằng bé

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Bạn tôi

Bạn tôi

Những người như anh đã để lại phía sau cuộc đời mình những dấu chân mà thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa. Vào một kỳ nghỉ cuối tuần, tôi đến thăm Khan Chand Duggal, bạn tôi, trong ký […]

Truyện ngắn

Khách trọ bí mật

Khách trọ bí mật

Một người bạn bí ẩn một câu chuyện bất ngờ một người không bao giờ quên... 1. Trở về nhà từ lớp luyện thi vẽ kiến trúc, Quân rẽ sang đoạn đường ngược chiều. Việc này xảy ra không thường[…]

Truyện ngắn

Chiếc vé cuối cùng

Chiếc vé cuối cùng

Không phải là người đàn ông ngồi chòng chành trên bức tường kỷ niệm thơ dại. Nhưng làm sao có thể bé lại để vừa đủ một chuyến trở về? Anh ngồi trên bến xe, tiếng chợ búa, tiếng hàng rông[…]

Truyện ngắn

Tấm ảnh

Tấm ảnh

"Nó đi rồi..." 19:00, theo đúng lịch trình, đoàn tàu SNT1 được lệnh chuyển bánh, mang đi đứa con gái út của 2 vợ chồng. Hai dáng người nhỏ đứng cạnh nhau trong sân ga vắng, dõi trông theo […]

Truyện ngắn

Rốt cuộc em sai chỗ nào

Rốt cuộc em sai chỗ nào

Hạnh phúc luôn rất mong manh và khó nắm giữ. Điều nhỏ bé duy nhất đưa mỗi cặp vợ chồng vượt qua những gian khó là sợi dây tình cảm. Giá như trong mọi hoàn cảnh họ luôn kiên nhẫn giữ lấy sợi […]

Truyện ngắn

Khi bàn tay nắm bàn tay

Khi bàn tay nắm bàn tay

... đừng buông bắt những chân mây cuối trời. Tuần rồi tôi mới xem một bộ phim mà thích quá đi mất, đó là phim To Rome With Love của Woody Allen. Phim dạng travelouge của Woody Allen thì khỏ[…]

Truyện Blog

Một chút kỳ quặc...

Một chút kỳ quặc...

Con người vô tình lắm mà! Cho dù bây giờ chúng ta gặp lại, cũng chỉ là lướt qua nhau như người xa lạ, em chắc chắn như thế đấy. Vì đến giờ em chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt anh, chỉ nhớ dáng an[…]

Tâm Sự

Nếu con chết, mẹ có buồn không?

Nếu con chết, mẹ có buồn không?

Ki tao ăn với mày nhé! Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắ[…]

Truyện ngắn

"Mẹ không thích con kêu khó..."

"Mẹ không thích con kêu khó..."

Đây là câu chuyện cảm động có thật do một tiến sĩ của ĐH Harvard kể lại. Anh là An Kim Bằng. Tiến sĩ An Kim Bằng , người Trung Quốc, tốt nghiệp toán học tại Đại học Harvard. Ngày 5/9/1997,[…]

Truyện ngắn

Qua bên kia sông

Qua bên kia sông

Điện thoại của chị vẫn tiếp tục nhấp nháy "Hai người đã vào khách sạn rồi. Chị có muốn tới hay không?" Chị đi thật chậm về phía bến đò. Chiều chập choạng. Mẹ vẫn nói giờ này là giờ của các[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất