
Hẹn đôi
Bình chọn: 444
Bình chọn: 444
(Truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Quả là ngoài sức tưởng tượng. Thật tình tôi không nghĩ là cậu ta lại biến thái đến vậy! Nghe được câu trả lời không như mong muốn, tôi đứng dậy lẳng lặng ra về. Nói thật, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi! Làm gì bây giờ? Ngoài việc để lại cho đối phương một không gian riêng?
***
Đông đến mang theo những cơn mưa ẩm ướt tươi mát cho hai hàng cây bên đường. Tán lá khẽ đung đưa theo gió, thổi bay vài giọt nước còn vấn vương. Chúng giận dỗi thi nhau rơi xuống vỉa hè rồi cùng vỡ tan. Cách đó không xa, tôi và Trang cùng dừng chân bên một quán nước. Con nhỏ chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ, kiên nhẫn dường như bị rút kiệt. Nó quay sang tôi nổi đóa lên.
- Đủ rồi đấy!
- Đủ gì cơ? – Trước khuôn mặt đỏ âu vì lạnh vì tức của Trang, tôi giả ngây hỏi lại. Con nhỏ lập tức dừng hẳn động tác chỉnh khăn len, nó lườm tôi một cái sắc lẻm, sắc hơn dao cạo. Đáp lại cơn đại hồng thủy đang trực ập tới ấy, tôi chỉ hờ hững nhún vai đứng cười hà hà. Rất nhẹ, từng mảnh ghép chí nhớ đồng loạt va vào nhau. Tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh mang tên "ký ức" sống đông, rõ như ban ngày. Thời gian quay trở về mùa đông ba ngày trước. Cái ngày rét căm mà Trang hùng hồn chạy đến vỗ bàn tôi bồm bộp mà rằng:
- Chủ nhật tuần này cùng tao "hẹn đôi" nhé!
- Hả? – Tôi há hốc mồm ngồi nghe nó nói mà quặn thắt cả cõi lòng.
Chả rằng hai đứa cùng là con gái thì hẹn hò cái nỗi gì? Hơn nữa, cái tính tôi nó kỳ lắm, chỉ thích con trai thôi! Chứ nữ giới thì... làm bạn còn được chớ tiến xa hơn? Thôi dẹp đi!
Trong khi tôi đang dằn vặn tâm can, cảm xúc ngổn ngang. Vì không biết nên từ chối lời mời hay đúng hơn là mệnh lệnh ấy như thế nào. Thì Trang tiến tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, nó khẽ thì thầm:
- Nghĩa nói muốn gặp mặt tao, chủ nhật tuần này là buổi hẹn đầu tiên. Mày biết đấy, đi một mình thì dù có cho tiền vàng hay uy hiếp, đe dọa gì đó tao cũng chả dám đâu! Cùng đi nhé, hẹn đôi!
Trước lời mời gợi tình như vậy, tôi chỉ khẽ cười phủ đầu. Ậm ừ ra chiều đồng ý mà giấu nhẹm đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn kia! Đùa à? Nói ra không khéo nó bóp phát lè lưỡi chết tươi ấy chứ chả chơi đâu!
***
Nghĩa Trang Couple, cặp đôi đẹp nhất cũng như nổi nhất Facebook bấy giờ. Hiện tại chính thức hẹn hò, ưi cha, tin động trời! Nghĩ xem, tôi mà đem cái tin vịt này bán ra ngoài thì sao ấy nhỉ? Chắc là vừa đủ tiền phè phỡn, đua đòi, ăn chơi cả năm. Nhưng đã là bạn bè thì ai lại làm mấy cái trò ấy? Nghĩ rồi tôi ngồi cười mà ngẫm lại cái khoảng thời gian hai đứa nó quen nhau. Nói sao đây? Nó còn tếu hơn cả mấy vở hài kịch hay đôi ba câu truyện ngắn trên mạng xã hội mà tôi biết. Nghĩa Trang, nghe độc có cái tên không mà nó làm tôi ngồi cười rụng rốn cả tháng trời. Bởi lẽ, hai từ ấy làm cho bất kì người nào nghe qua, cũng phải liên tưởng đến một viễn cảnh không mấy tốt lành. Vậy mà bất chấp sóng to gió lớn, mây mưa, bão bùng. Đôi trẻ ấy vẫn đến bên nhau, cùng nắm tay dắt nhau qua mọi trở ngại.
Cậu bạn đó học trường trọng điểm, hay nói đúng hơn là trường chuyên lớp chọn. Còn tôi với Trang, giản đơn quá mức đơn giản. Hai đứa cùng là dân đen trong một xóm xình, trực thuộc quyền quản lý của ngôi trường cấp ba hùng vĩ này. Khác trường, khác lớp, khác hoàn cảnh sống. Tôi cứ ngỡ rằng đoạn tình yêu qua mạng xa hội này rồi sẽ nhanh kết thúc. Có ai ngờ rằng nó lại dài đằng đẵng thế này.
Cậu bạn trường chuyên đó thì tôi cũng có nói chuyện đôi ba lần. Tính cũng được, mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Cơ mà cái chính là đó có phải là tính cách thật sự của cậu ta không? Ảnh cậu ta cho tôi xem qua có đúng là ảnh thật không? Hơn hết tất cả là hầu như các mối quan hệ qua mạng xã hội thường không đáng tin.
Điển hình là tôi đây này! Ngoài đời thì phải gọi là bán cá bán tôm, thùng thùng gánh gánh bao nhiêu cũng hết. Vậy mà lại hiền như mèo mỗi khi thò mặt lên Facebook. Không thì cũng ăn gian nói dối trường lớp, tuổi tác. Không chấp nhận bất cứ người nào cất tiếng khóc chào đời trước mình. Dù đúng, dù sai, bất kể nơi đâu tôi cũng phải hơn người ta hai, ba tuổi. Đi đến đâu cũng được gọi bằng chị. Không vậy mà các cụ chả có câu "anh hùng bàn phím" là gì?
Ba ngày trước khi đi xem mặt, tôi tiêm nhiễm vào đầu Trang mọi thứ mình tưởng tượng ra. Nào là môi sứt, răng hô, mũi lõ, mắt lác, trăng trăng cùng sao sao. Tất cả mọi thứ, thứ gì xấu nhất tôi đều đem ra gán hết lên người cậu bạn tên Nghĩa ấy. Đến cùng, con nhỏ không chịu được nữa, nó quay sang hét vào mặt tôi:
- Đủ rồi đấy!
- Đủ gì cơ?
- Không lằng nhằng nữa, vào đó cấm có làm loạn đấy! – Trang nhìn tôi cảnh cáo và tôi ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, cười rõ tươi thay cho lời hứa.
****
Yên vị trên chiếc bàn trà nhỏ bên cửa sổ gồm có bốn con người. Hai nhân vật chính, hai nhân vật phụ. Mở màn cho cuộc nói chuyện là
Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầ[…]
Truyện ngắn
"Cũng cần có thời gian cho mấy vết thương bớt sưng. Để còn chụp hình. Níu được nhau lúc nào hay lúc đó, đời đầy những rủi ro.." Vào thời khắc cha quét váng nhện trên mảng tường tróc lở vôi […]
Truyện ngắn
1. Duy trì lịch ái ân đều đặn. Đó không phải là nghĩa vụ hay một sự hi sinh, sex là một trong những món quà thú vị nhất vợ chồng có thể tặng nhau. 2. Rủ chồng làm phụ tá nấu ăn cho bạn. […]
Truyện ngắn
Người Mỹ dạy bài học cô bé Lọ Lem như thế đấy!
Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ. Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.[…]
Truyện ngắn
Mối tình với Lệ, thoát ra đôi khi là một hạnh phúc. Tôi đã thấy cảnh cô dửng dưng với gã bạn trai mới, và nếu tôi cũng ở trong cảnh đó, chắc sẽ chết mà mãi không nguôi lòng. Lưu ban một năm[…]
Truyện ngắn
Đừng bận tâm vì những điều không xứng đáng
Một ngày đẹp trời nào đó, bạn nghe được những lời không hay mà người ta nói về bạn. Người ta có thể là bạn thân, bạn cùng lớp hoặc là người mà bạn mới chỉ gặp một vài lần. Một người, hai ngư[…]
Truyện Blog
Người ta có thể làm bất cứ gì, cho một tình yêu tuổi hai mươi, nhưng cũng đủ can đảm để từ bỏ, để nhận ra tình yêu đôi khi không như ta mong chờ. Sau đó, người ta trưởng thành và khôn lớn kh[…]
Truyện Blog
Tôi biết Nguyên đã cố nói cho tồi điều này. Rằng Nguyên chỉ xem tôi chỉ một con nhỏ bạn thân bình thường, rằng Nguyên biết tôi có thích cậu, rằng Nguyên chỉ không muốn làm tôi tổn thương, rằ[…]
Truyện ngắn