XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Hãy cứ bước đi - BlogRadio.Yn.Lt
Hãy cứ bước đi

Hãy cứ bước đi

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 314

Hãy cứ bước đi

18:58 - 16/09/2015

(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Đúng là sống dưới áp lực, bạn sẽ chỉ mạnh mẽ hơn mà thôi!!!!


***


Tôi tỉnh giấc, và không biết đêm qua mình đã khóc tới mức ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ tới khi ánh mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày vào căn phòng nhỏ của tôi, tôi mới choàng tỉnh giấc. Đầu óc nặng trĩu, tôi mệt mỏi ngồi dậy, chẳng còn muốn nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy chán nản và thất vọng tràn trề. Duy chán nản nghĩ về những ngày qua....


Kỳ thi đại học đã tốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian, những đêm ôn bài miệt mài, những sớm dậy sớm ôn lại, cả ngày và tháng chỉ có ôn bài, luyện tập. Vậy mà, cuối cùng, khi cầm tờ giấy báo điểm trên tay, tôi không thể cất nổi nên lời. Điểm số đó, tôi đã ngẫm hoài mà chẳng tin nổi đấy là điểm số cho những ngày tháng say sưa mệt nhoài của tôi. Dù những con chữ có nhảy múa trước mắt, thì một sự thật tôi không thể chối từ: Tôi đã trượt đại học. Cánh cửa mơ ước không mở ra trước mắt tôi, gia đình, bạn bè, họ sẽ nghĩ gì về tôi. Tôi ôm đầu, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà....Bao câu hỏi giá như cứ quay cuồng mãi không thôi. Giá như tôi chịu khó, và chăm chỉ hơn chút nữa. Giá như trước khi làm bài thi, tôi cố gắng đọc kỹ câu hỏi hơn, tôi đừng ra trước giờ nộp bài hẳn 30 phút, giá như và giá như. Nhưng, kết cục thì đâu thay đổi được gì. Tôi không nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu con đường,và khóc bao lâu trong lúc những bước chân nặng nề lê đi trên phố.


Hãy cứ bước đi


- Duy, là Duy phải không?


Một giọng nói trong trẻo cất lên. Tôi uể oải nhìn về phía sau. Linh, cô bạn từ hồi cấp II đang đứng đó. Tôi nhớ tên bạn ấy, vì cô nàng từng là lớp phó học tập hồi ấy. Cô bạn có vẻ cao hơn, và mái tóc thì không còn xõa ngang vai mà buộc cao gọn gàng.


- Chào cậu. - Tôi cố nặn một nụ cười đáp lại. Nhưng, giờ thì có cho tiền, tôi thề tôi cũng không thể cười thoải mái được. Hình như nụ cười gượng gạo của Duy càng tố rõ là chủ nhân của nó thấy không thể vẽ nổi nụ cười ấy, nên Linh tiến lại hỏi Duy, câu hỏi làm Duy bất ngờ:


- Cậu có chuyện gì buồn đúng không?


- Ơ!


Tôi ngơ ngác, rồi cùng ngập ngừng: Sao cậu biết!


- Nhìn là tớ đoán ngay. Có ai gặp lại bạn cũ mà vẽ cái nụ cười mếu máo vậy không? - Linh nháy mắt trêu tôi. - Uhm, cậu rảnh không, đi dạo với tớ!


Tôi không tài nào từ chối nổi lời đề nghị của cô bạn. Chúng tôi đi ngược lại phía bên kia đường, để tới đoạn ngõ dẫn ra công viên gần ấy. Giờ này, công viên không đông lắm, chỉ có một vài người đang thả bộ tập thể dục. Linh và tôi chọn ngồi ở một băng ghế nhỏ gần mép hồ nước.


- Trời hôm nay đẹp đúng không Duy. - Linh cười rồi chỉ tay ra phía hồ xa xa: - Đấy, mặt hồ rất xanh và sóng lăn tăn.


Linh không hỏi tôi làm sao nữa, chỉ luyên thuyên về chuyện cây cỏ thiên nhiên. Rồi 2 đứa nói đủ thứ về ngày còn học chung lớp. Những kỉ niệm ùa về, làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn, không còn quá ủ rũ nữa. Dù nỗi buồn trong tôi vẫn trống hoác, chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm đau đớn vô cùng. Được một lúc, Linh quay sang hỏi tôi:


- Duy có thích chơi môn thể thao nào không?


- Ơ, tớ trước có chơi bóng, một chút. - Tôi chợt nhớ là từ lâu tôi cũng chẳng có động tới bóng, thời gian ôn thi chiếm tất cả khoảng trống của tôi rồi còn đâu.


- Lại đây, tớ chỉ cho Duy cái này. - Rồi Linh chạy trước, ra gần bãi cỏ gần đấy, lấy ra cái ván trượt. Cô bạn bảo, đang học chơi môn này, rất hay và dễ gây nghiện, Linh lí lắc nói với tôi. Mắt cô bạn sáng long lanh.


- Hay Duy tập cùng với tớ nhé. Duy cũng đang rảnh đúng không? - Linh nói như không để tôi trả lời khác đi vậy. Thế là tôi đồng ý.


Và giờ sau 2 ngày tập luyện, tôi bắt đầu say mê với nó. Tôi thích cái cảm giác lướt như bay trên mặt sàn, rồi qua những con phố, cảm giác mọi thứ đều lùi lại phía sau, kể cả những nỗi buồn đang đè nặng trong tôi. Dù những ngày đầu tiên, tôi ngã, và bị xước rất đau, nhưng những lúc ấy Linh luôn ở bên cạnh, giúp đỡ, động viên tôi. Trong nhiều lần nỗ lực, có một lần tôi bị ngã rất đau. Nước mắt tự dưng chảy trào, khi nghĩ về những ngày qua. Tôi thành thật với Linh, khi thấy cô bạn chạy tới đỡ tôi dậy.


- Tớ trượt đại học rồi Linh ạ! - Tôi nói khi đã ngồi dậy, không quay sang Linh.


- Rồi cậu sẽ thế nào?


- Tớ vẫn muốn thi vào trường đó. Tớ đã ước từ rất lâu. Nhưng....


- Có một câu này, tớ muốn nói với Duy:


Hãy đối mặt với những gì đang làm cậu sợ hãi. Hãy đối mặt. Linh nói, rồi siết nhẹ tay tôi.


Rồi, cô nàng không để tôi nghĩ ngợi tiếp, cầm hai cái ván trượt lên, ra hiệu cùng luyện tập. Trên những đường lướt ván song song, Linh nói rất to, cậu còn cả một năm phía trước để làm những điều cậu thích và ôn thi lại cơ mà. Đối mặt với nó, và vượt qua, nhé Duy!!!!


Tôi cười, nghe như trong mình vừa trút khỏi những tảng đá nặng nề, những cơn gió cứ vi vu thổi bên tai, trước mắt là nụ cườ

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Nụ cười thiên thần

Nụ cười thiên thần

Nhắm mắt ngừng thở không có nghĩa là chết mà đơn giản chỉ là bắt đầu cuộc sống mới... Các bệnh nhân mà nhóm giao cho tôi giúp đỡ, họ đều là những người đang tuyệt vọng, thân thể đang hao m[…]

Truyện ngắn

Li dị chán lắm

Li dị chán lắm

Audio Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà Rốt giật giật tay Củ Hành: "Nhìn kìa. Bố nắm tay mẹ". Củ Hành toét miệng cười: "Em đã bảo mà. Chơi mãi trò ly dị, chán lắm"..[…]

Truyện ngắn

Hai anh em

Hai anh em

Không mua! Tránh ra cho tao trú mưa! Trời thế này báo biếc gì! Nó vội vã chạy lại nhặt tờ báo lên, tay dúi vào áo và chùi sạch những vết bẩn trên tờ báo, bỏ báo vào hộp, lấy túi nilon bao[…]

Truyện ngắn

Truyện cổ tích giữa đời thường

Truyện cổ tích giữa đời thường

Ông Trời luôn có mắt, và những kết thúc sẽ vô cùng có hậu như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.... Trưa hai mươi tám Tết, An thu dọn quần áo, đồ đạc vào va li một cách nhanh chóng. Anh […]

Truyện ngắn

Anh em, bạn thân, hay người yêu?

Anh em, bạn thân, hay người yêu?

Anh, một "hot boy" toàn trường luôn được một người chú ý và được các cô gái ngưỡng mộ, đã thế còn học giỏi có nhiều tài lẻ... Nó, một cô bé "tom boy" hoạt bát, nhưng vẻ bề ngoài bình thường[…]

Truyện ngắn

Đàn ông và số đào hoa

Đàn ông và số đào hoa

Nhiều đàn ông kể chuyện có nhiều em sẵn sàng chết vì mình, có nhiều em hẹn hò mình đến tận kiếp sau. Thật ra đó là khi các em tuyên bố: "Phải yêu anh thì thà chết còn hơn" hay "Em không yêu […]

Truyện Blog

Đừng để cuộc sống phải hối tiếc

Đừng để cuộc sống phải hối tiếc

Biết vậy, vào đầu giờ học tôi chỉ hỏi thử trong lớp có ai muốn kể lại chuyện mình đã làm điều đó như thế nào? Tôi đoan chắc rằng cánh tay đầu tiên giơ lên sẽ là một phụ nữ. Nhưng không, một […]

Truyện ngắn

Điều ước nhỏ bé của tình bạn

Điều ước nhỏ bé của tình bạn

Đi thiệt hả nhỏ? Ừ, cơ hội của tao mà. Chỉ ba tháng thôi rồi tao lại về... Nó chẳng đợi Nga nói hết câu, đùng đùng đứng dậy. Mặc tiếng Nga gọi với theo, nó ào ra lấy xe và đạp một mạch. Cả[…]

Truyện ngắn

Sau cơn giông

Sau cơn giông

Chị để ý hai ngày nghỉ cuối tuần anh tắt điện thoại. Dạo này, anh về đúng giờ, người không có dấu hiệu của hơi men hay tỏ thái độ bực dọc với con trai như mọi lần. Đối với chị, đó là tín hiệ[…]

Truyện ngắn

Mỗi ngày là một ngày đặc biệt

Mỗi ngày là một ngày đặc biệt

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ... Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bả[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất