
Hạnh phúc tiêu tan bởi những điều như thế!
Bình chọn: 204
Bình chọn: 204
Đôi khi, hạnh phúc gia đình tiêu tan chỉ bởi những lặt vặt như thế!
***
Tôi bước vào quán ăn sáng khá sớm. Trong quán không có nhiều người. Đối diện chỗ tôi ngồi là một cặp vợ chồng và đứa con gái nhỏ. Điều khiến tôi chú ý đến người vợ, là dù khuôn mặt trang điểm kỹ càng quần áo xinh xắn thì mái tóc lại được buộc túm rối bù tạm bợ ra đằng sau bằng một cái cặp nho nhỏ trăng trắng. Cô vừa ăn bữa sáng của mình, vừa cho con ăn, thi thoảng ngẩng vội lên trả lời những câu nói có vẻ bâng quơ của chồng, rồi lại cúi xuống đứa con gái nhỏ, dịu dàng.
Anh chồng đủng đỉnh ăn, tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại, chăm chú. Đôi lúc, trong vài giây, anh ta lại ngẩng lên khỏi điện thoại, liếc nhìn mấy người đàn bà ăn mặc thời thượng, có vẻ còn son rỗi trong quán.
Tôi thấy thoáng cau mày của người vợ.
Tôi thấy những đầu móng tay đã bắt đầu tróc sơn của cô.
Tôi thấy có đôi khi, anh chồng liếc nhìn những đầu ngón tay tróc sơn của vợ, nhưng chỉ đôi khi, hoặc có thể ánh mắt của anh ta chỉ tiện đường lia qua đôi bàn tay ấy khi đang trên đường ngó nghiêng sang những bàn tay khác.
Tôi thấy những sợi tóc rối loà xoà được vén vội ra sau tai ngại ngần.
Tôi thấy xót xa!
Đa số đàn ông Việt coi cái việc chăm con, cho con ăn, cho con ngủ và ti tỉ thứ khác dính dáng đến con mặc nhiên là việc của vợ. Đàn bà cũng gần như đa số coi đấy là việc của mình, thậm chí đôi lúc còn tự dằn vặt bản thân nếu không thể làm vừa đi làm, vừa lo việc nhà, vừa chăm con cho thật tốt. Bởi, xã hội thì tung hô phụ nữ đảm đang, đàn ông mặc nhiên có quyền ngồi ăn, ngồi nhìn, ngồi liếc những người chẳng phải vợ con mình.
Trong vài lần liếc ấy, có bao nhiêu lần anh ta tự so sánh vợ mình với những người đàn bà khác? Trong vài lần liếc ấy, có lần nào anh ta ngán ngẩm vì mái tóc rối hay những đầu ngón tay đã tróc sơn của vợ?Tôi không rõ, cũng không dám khẳng định, chỉ thấy suốt gần nửa tiếng, anh ta nói với vợ được vài ba câu, không đút cho con gái ăn lấy một thìa dù bản thân ăn đã xong từ lâu và đĩa bánh cuốn của vợ đã nguội ngắt. Anh ta có vẻ không mấy vui vì phải đợi chờ con ăn, vì vợ đầu bù tóc rối. Vợ anh ta có vẻ không vui, có thể chỉ vì suy nghĩ mình làm vẫn chưa tốt nhiệm vụ cao cả của người vợ. Tóc mình vẫn rối, móng tay vẫn chưa được sơn. Đứa con có vẻ không vui vì không được bố chú ý tới, nó quay sang mè nheo mẹ thật lực. Họ đều không vui.
Khi đứa con ăn gần hết, người vợ quay lại với đĩa bánh cuốn nguội ngắt của mình, anh chồng vội đứng dậy, ra ngoài trả tiền, mặc sẵn áo mưa rồi ngồi đợi.
Chị vợ ăn vội vài miếng, dắt đứa con gái nhỏ đi theo ra ngoài sau hai phút.
Ngoài trời đang mưa.
Giá mà anh chồng đút cho con vài miếng. Có thể anh ta chẳng nề hà gì. Chỉ là anh ta không nghĩ mình cần làm thế.
Giá mà anh chồng ngồi đợi vợ thêm vài phút.
Giá mà sáng nay trước khi ra khỏi nhà, anh chồng mặc quần áo cho con, hay lấy áo mưa cho đứa trẻ, chắc mái tóc vợ anh không rối bù tạm bợ, và ắt hẳn anh chẳng phải liếc nhìn mấy người đàn bà khác, chẳng phải ngán ngẩm. Khéo chính anh ta sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.
Tôi tự hỏi đến bao giờ cái ngán ngẩm dài ngày của anh chồng biến thành nỗi chán vợ? Đến bao giờ người vợ cho phép mình được bắt đầu mệt mỏi?
Đôi khi, hạnh phúc gia đình tiêu tan chỉ bởi những lặt vặt như thế!
Nông nổi tuổi trẻ cùng với sự hiếu thắng, nó bước ra khỏi nhà với tất cả tài sản trên người, là hai bàn tay trắng. Con yêu ba mẹ nhất trên đời! Câu nói ngây thơ của đứa con 5 tuổi bỗng dưn[…]
Truyện ngắn
Ta quên mất cách phải tôn trọng người khác như người cũng giống mình. Ông già giữ xe có xăm một con hổ trên cánh tay. Chỗ giữ xe của ông đông khách đến bực mình. Giá rẻ, không "kỳ thị" xe[…]
Truyện ngắn
Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vỹ hoảng sợ, hối hận, ôm lấy quan tài như muống xuống mồ theo... Than ôi, ngày đám tang cô, Vỹ ta tắm biển. Giỗ cô tôi vào tháng sáu â[…]
Truyện ngắn
Cụ già nói: "Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi. Trong lòng ông chứa thứ gì mới có thể tìm thấy thứ đó". […]
Truyện ngắn
" Khi trước mặt bạn không có con đường nào để đi về phía trước thì lúc ấy sau lưng bạn đã hình thành một con đường. Một con đường với những chuyến hành trình của riêng bạn mà thôi !" Những[…]
Tâm Sự
Nếu bạn không từ bỏ ước mơ, sẽ có một ngày ước mơ thành sự thật. Dù sớm hay muộn! Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp[…]
Truyện ngắn
Cu Tí là cái tên do bà ngoại đặt cho tôi hồi còn bé. Má kể hồi mới sinh tôi ra, tôi nhỏ xíu à nên ngoại kêu tôi bằng cu Tí luôn cho tới tận bây giờ, mặc dù trong khai sinh có tên họ h[…]
Truyện ngắn
Xác thịt về đâu - Samuel Butler
"... Khi về già... chúng ta biết rằng cuộc sống chủ yếu là những hù dọa nhau hơn là những tổn thương thật sự." Ernest Pontifex sinh ra trong một đại gia đình và đã bắt đầu cuộc sống bằng sự[…]
Sách Hay