Hạnh nhân đắng
Bình chọn: 314
Bình chọn: 314
Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình cảm này có tiến xa hơn nữa chăng? Đó là năm chúng tôi mười sáu tuổi. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi dường như quên mất. Có nhau, cũng chỉ là quán tính thôi mà.
***
Đó là một câu chuyện của Anđécxen. Có một anh bánh và một chị bánh nằm cạnh nhau trong cửa hiệu. Họ chẳng nói gì với nhau. Rồi một ngày chị bánh bị bán đi, từ ấy anh bánh buồn bã đau đớn, mãi câm lặng. Đến khi người ta cắt chiếc bánh ấy ra, mới phát hiện trái tim anh làm bằng hạnh nhân đắng...
Gia Anh kể cho tôi nghe câu chuyện ấy trong một dịp hết sức buồn cười. Lúc tám tuổi, cậu ấy và tôi rủ nhau vào nhà kho của khu tập thể tìm những mẩu gỗ để về đóng nhà cho con chó Tinô. Bác bảo vệ không biết hai đứa nhóc đang lúi húi trong đó, khóa cửa lại đi công việc. Tôi chỉ giữ bình tĩnh được khoảng mười phút, sau đó thì bật khóc vì quá sợ hãi. Gia Anh phải khóa mồm con bé tôi đang nhè nhè lại bằng cách đặt tay lên vai tôi và luôn mồm bảo "tớ ở đây!". Rồi cậu ấy ngồi kể chuyện cho tôi nghe. Không hiểu vì sao tôi nhớ mãi Hạnh Nhân Đắng. Có lẽ vì đó là câu chuyện cuối cùng, Gia Anh vừa kể xong, giọng đã bắt đầu khàn đục lử lả thì chúng tôi được "giải thoát". Đầu đứa nào cũng dính đầy tơ nhện, quần áo nhàu bẩn. Đó là lần đầu tiên tôi có ý thức vui mừng khi thấy lại được ánh mặt trời. Sau này Gia Anh thỉnh thoảng cũng kể chuyện, nhưng có lẽ vì không còn cảm giác bóng tối bất trắc, không còn ánh sáng lờ mờ lọt qua cửa thông gió nhỏ xíu và nỗi sợ hãi hoang mang, cũng không còn bàn tay đầy tin cậy trên vai, tôi ít khi nhớ chúng.
Mười hai tuổi, Gia Anh rời khu tập thể dọn sang một khu biệt thự cách đó không xa. Bố mẹ tôi là những giảng viên nhạc cụ dân tộc sống giản dị, an phận và cũng không tài danh nổi bật. Chúng tôi vẫn sống bình yên trong căn nhà tập thể từ ngày bố mẹ cưới nhau. Gia Anh ghé chơi thường xuyên, mang cho tôi những cuốn sách và băng nhạc cùng vài câu chuyện thú vị về nơi ở mới của cậu. Hai đứa vẫn học cùng lớp, tình cảm trong trẻo từ ngày bé không có gì thay đổi.
Gia Anh lớn lên, đẹp trai đến lạ thường. Đó là từ dùng của những người xung quanh. Bàn tay tài hoa với những ngón dài thừa hưởng từ mẹ là một pianist cùng với chất lãng mạn từ ông bố nhạc sĩ, cậu ấy thực sự trở thành một hot boy trong mắt bọn con gái cùng trường. Bọn nó như ngơ ngẩn đi khi thấy Gia Anh búng guitar, hát những bài nhạc Nga cậu ta nghe từ bé. Tôi sống lặng lẽ và cô độc trong cái tập thể đầy những cô chiêu cậu ấm con nhà quí tộc, ít khi bộc lộ mình, trừ lúc nói chuyện với Gia Anh. Bọn con gái chuyển sự ngưỡng mộ sang tôi, biến thể một chút nữa thành xét đoán và nghi hoặc. Tại sao Gia Anh cao ngạo lạnh lùng lại thân với một con bé bình thường như nhỏ ? Vài lần bị dò hỏi, tôi kể nguyên do, như một chuyện bình thường. À thì ra là thế, từ đó bọn nó nhìn tôi bằng cái nhìn mang thông điệp "hóa ra hai người thân nhau chỉ vì thói quen ngày bé". Điều đó cũng có nghĩa là "bọn tôi có thể hoàn toàn yên tâm rằng mình chẳng thua kém cậu quái gì!" Tôi mỉm cười khi nhận ra. Gia Anh cũng thế. Toàn chuyện tủn mủn!
Rồi nhà tôi cũng rời khu tập thể. Tuy khá xa nhưng Gia Anh vẫn đưa đón tôi về bằng chiếc xe đạp quấn decal màu cam chóe dán chi chít tên những rock bands cậu ấy ngưỡng mộ. Dù ông bố bà mẹ hơi cổ điển kì vọng cậu con trai cũng sẽ trở thành một pianist, hay một nhạc sĩ cũng được, trong khuôn khổ đào tạo khe khắt của mình, Gia Anh vẫn sống tự nhiên, cá tính. Chơi tốt piano và guitar cổ điển, cậu ấy lại ghiền rock, thỉnh thoảng đọc một đoạn rap tiếng Anh và mong muốn trở thành designer tài ba. Tôi lắng nghe Gia Anh thao thao nói về ước mơ của mình, bật cười trước những câu nhấn nhá hài hước. Những con đường tháng mười một gió se sắt và lá khô rơi đầy như ấm dần lên...
Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình cảm này có tiến xa hơn nữa chăng? Đó là năm chúng tôi mười sáu tuổi. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi dường như quên mất. Có nhau, cũng chỉ là quán tính thôi mà.
Một tối mưa, Gia Anh gọi đến hỏi tôi có muốn nghe Song from the secrect garden hay không. Tôi bảo có.
- Này, sao giọng cậu run run?
- Bố mẹ tôi đi vắng cả rồi! Tôi sợ! – tôi đáp thật thà.
- Chờ đấy! – Cậu ta cúp máy rụp một cái làm tôi ngẩn ngơ.
Mười phút sau nhà tôi có một thằng nhóc dắt xe đạp, mặc áo gió màu xanh đen ướt lướt thướt bấm chuông. Ánh đèn đường chiếu khuôn mặt Gia Anh rạng rỡ đầy tin cậy sùm sụp dưới mũ áo gió tạo ra những mảng sáng tối lạ lẫm. Cậu ta đứng thẳng, còn mưa thì bay chéo. Chúng tôi ngồi trước hiên cho đến khi bố mẹ tôi về. Gia Anh lại kể chuyện Anđécxen.
* * *
Cô giáo chuyển Như Trân đến ngồi cạnh tôi để tôi giúp bạn ấy học Toán. Như Trân xinh đẹp dịu dàng như một tiểu thư kiểu mẫu của thế kỉ 19, là con gái ông giám đốc công ti cỡ bự, tuy trong lớp sống hòa đồng và vui vẻ, nhưng tôi cũng có c
Cuộc sống ngày nay như một chiếc tàu điện, người ta đi qua nhau mà chẳng có thể để lại bất kì ấn tượng nào. Đến cả những người cùng một gia đình có lẽ cũng như thế, vì có đôi lúc, người ta q[…]
Truyện ngắn
Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để[…]
Truyện ngắn
Audio "Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này." […]
Truyện ngắn
Bọn con gái đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên, tại xưa nay có thấy Tuấn và Như đứng nói chuyện với nhau bao giờ đâu, giờ lại trở thành một cặp? TIN ĐỒN Trong căngtin, Tuấn và Long đang "nhồm n[…]
Truyện ngắn
Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau, ta luôn hứa mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau... Ngày...tháng...năm... Sáng hôm nay tụi nó […]
Truyện ngắn
Có lẽ nó cũng cần trở về tổ ấm thực sự của mình, cái tổ ấm mà ở tuổi mười tám nó vẫn khao khát bay đi. Nửa tháng trước Tết dương lịch, trời vẫn rất lạnh. Cái lạnh của những cơn gió mùa miề[…]
Truyện ngắn
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. Người dẫn chương trình giơ cao một[…]
Truyện ngắn
Đôi khi ta sợ những tình cảm lập lờ
Đôi khi, ta sợ những tình cảm lập lờ. Thích thì là thích đấy. Thương thì không hẳn. Yêu lại chưa đến. Thế gian bao la rộng lớn, với từng ấy con người, tìm được người ấy quả là kỳ tích. Nhưng[…]
Truyện Blog