Hai chiếc lược
Bình chọn: 423
Bình chọn: 423
- Có mỗi chiếc lược mà cũng khóc. Mình giấu đấy, để mình đi lấy cho.
Tôi tung tăng chạy vào phòng vệ sinh nam, nhưng hỡi ôi, chiếc lược đã không còn ở đấy nữa. Ai đó đã lấy mất rồi. Tôi tự trách mình dại dột khi để ở một chỗ nhiều người qua lại như thế. Tôi về lớp, mặt mày còn hoảng hốt hơn cả Hà Anh lúc nãy:
- Chết rồi, nó không còn ở đấy nữa. Ai lấy mất rồi.
Nghe tôi nói, Hà Anh bỗng trào nước mắt. Nó gục xuống bàn sụt sùi.
- Xin lỗi. Mình chỉ định đùa thôi. Ai ngờ...
Hà Anh vẫn khóc.
- Chỉ là một chiếc lược thôi mà. Mình sẽ mua đền cậu cái khác.
Ngay sau đó, tôi đã phải hối hận vì câu nói của mình khi nghe Hà Anh đáp:
- Đó là chiếc lược chị tặng mình trước khi mất...
Thấy Hà Anh khóc, mấy đứa xung quanh xúm lại dỗ dành. Trong khi đó, mấy thằng trong hội soi gái đứng chỉ trỏ cười cợt. Thằng Minh si-líp vỗ vai tôi:
- Mày khá lắm.
Lúc đấy tôi chỉ muốn đấm cho nó một phát. Nhưng thay vào đó, tôi lại mỉm cười với nó. Tôi thấy mình cũng hèn hạ và xấu xa như nó.
Chiếc lược mãi mãi không tìm lại được, cũng như tình bạn giữa tôi và Hà Anh mãi mãi không thể hàn gắn. Dù tôi đã mua đền Hà Anh một chiếc lược khác nhưng nó vẫn giận tôi. Hà Anh không nói năng gì với tôi suốt cả năm lớp chín. Sau đó chúng tôi lên cấp ba và không gặp lại nhau.
Mãi đến tận bây giờ, kí ức đó vẫn là nỗi buồn trĩu nặng trong tôi. Ngày hôm ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi nhận ra cái gì là phải cái gì là trái. Tôi nhận ra mình là ai...
Giờ đây đứng trước mặt Hà Anh, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó trong khi cô ấy dường như đã tha thứ cho tôi.
- Mình xin lỗi vì chuyện chiếc lược.
- Mình không còn giận chuyện đó đâu.
- Lúc đó mình cư xử như một thằng ngốc. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.
- Thôi cậu đừng buồn vì chuyện đó nữa. Thực ra, mình cũng không phải khi giận cậu suốt cả năm lớp chín như thế.
Mình vẫn còn nhiều thứ khác để nhớ đến chị. Hơn nữa, bây giờ mình có một kỉ vật khác cũng quí không kém.
Hà Anh lôi từ trong túi xách ra một chiếc lược khác. Đó là chiếc lược tôi đã tặng cô ấy...

Một đêm, cô mơ một cơn mơ ác mộng, cô cứ thế gào khóc trong mơ, cho đến lúc anh gọi cô tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi cô vẫn khóc. Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng cô như một đứa trẻ không ngừng an ủi: "Ngoa[…]
Truyện ngắn

Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng đồng lương ít ỏi trong công việc phụ bàn quán nhậu. Chia tay cánh cổng Đại học Công Nghệ Thông Tin, tôi b[…]
Truyện ngắn

Đừng tự làm tổn thương chính mình
Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc[…]
Truyện ngắn
Cậu - Người mãi xem tớ là bạn thân
Nhưng có lẽ số phận đã ghép nhầm sự gặp gỡ để đến bây giờ tớ vẫn không hiểu tình đến từ đâu bất chấp chờ. Cậu à! Tình yêu này tớ giữ cho riêng mình tớ thôi nhé, bạn thân! Tớ 1 đứa con gái […]
Truyện ngắn

Hãy cứ đi con đường em đã lựa chọn
Cứ đi đi, sẽ có người đợi em ở đó! Cô gái nhỏ à, cứ tiến về phía trước đi em… Chia tay nhau rồi, anh không còn là người cuối cùng mà em nhớ đến hằng đêm trước khi đi ngủ… Chia tay nhau rồi[…]
Truyện Blog
"Đến khi nào anh mới hết yêu em?, anh yêu em nhiều như thế nào?'.. .. .. .. . Ấy thế mà em với anh yêu nhau được 1 năm 30 ngày và 24h rồi đấy, anh béo, anh nghĩ em và a sẽ yêu nhau trong b[…]
Tâm Sự
Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ cho nên việc tôi âm thầm thích một người mà không bị phát hiện kể cả anh chàng kia là điều hiển nhiên như trong một năm vẫn có bốn mùa. Tôi thường bắt đầu ngà[…]
Tâm Sự

15 tuổi, lần đầu tiên con nói lời xin lỗi thật lòng
Khi con đặt tay lên viết ra những điều này thì trong lòng ba mẹ con biết con đã quá tệ và con đã đánh mất lòng tin của ba mẹ vào mình. 15 tuổi, giai đoạn con thay đổi cách nhìn nhận, cảm xú[…]
Tâm Sự