Hai chiếc lược
Bình chọn: 424
Bình chọn: 424
Lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh si-líp bảo nó đã từng đá một đứa rồi nên có lẽ nó sẽ truyền kinh nghiệm cho bọn tôi.
***
Một ngày nắng đẹp, tôi đến trường đại học lấy bằng tốt nghiệp. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, tôi cảm thấy vui sướng làm sao vì đã phải chịu đựng biết bao vất vả, tủi nhục mới có được nó.
Tôi nhớ lần bị ông thầy thể dục bắt lau toa-lét, nhớ những lần bị thầy cô la mắng vì những lỗi không phải của mình, nhớ những lần làm bài tập nhóm mà hai ba đứa tôi phải làm hết phần cho một nhóm cả mười người. "Vậy là mình đã thoát", tôi thầm nghĩ.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến những lần trốn học đi đá PES với chúng nó, nhớ những lần trốn học đi chơi với người yêu, nhớ những lần trốn học chỉ vì thích trốn học. Tôi thấy hơi tiếc vì bây giờ mình không còn được tận hưởng cảm giác trốn học nữa. Bạn biết cảm giác ấy tuyệt vời như thế nào rồi đấy.
Đáng lẽ phải đi học mà mình lại trốn học. Nó khác hẳn với cảm giác được nghỉ học. Tội lỗi có hương vị ngọt ngào như trái táo cấm mà tổ tiên của chúng ta là A-đam và Ê-va đã hái trộm. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay và cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Đang tung tăng đi ra lấy xe thì tôi giật mình nghe tiếng gọi:
- Kiên!
- Ơ Hà Anh đấy à?
- Ừ. Cậu cũng đến lấy bằng à. Cho tớ xem bằng của cậu nào.
- Lâu lắm không gặp cậu nhỉ. Mình còn không biết cậu cũng học trường này cơ.
Thực ra đó là lời nói dối. Trong bốn năm học đại học, tôi cũng vài lần thấy Hà Anh nhưng không đến chào cô ấy. Ngăn cách giữa tôi và cô ấy là một kí ức buồn...
***
Vào lớp tám, tôi và Hà Anh học cùng lớp với nhau. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ hồi lớp chín. Mấy thằng lớp tôi bắt đầu lập ra một hội rất hay ho gọi là Hội soi gái.
Bạn không biết cái hội đấy tuyệt như thế nào đâu. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi soi gái trong trường và ở các trường khác, nghe nói gái Giảng Võ và Trưng Vương xinh lắm, và không chỉ soi không đâu, chúng tôi còn phải cưa đổ được một em nào đó.
Đó là phần hay nhất, lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh si-líp bảo nó đã từng đá một đứa rồi nên có lẽ nó sẽ truyền kinh nghiệm cho bọn tôi.
Ngoài ra chúng nó còn bảo hàng tuần hội sẽ tổ chức xem phim người lớn và ai vào hội sẽ được đọc truyện "Cô giáo Thảo", tôi tò mò lắm không biết đấy là truyện gì nhưng nghe bọn nó bàn tán có vẻ hay lắm. Hồi đấy internet còn là một khái niệm mới mẻ chứ như bây giờ tôi đã lên google search một phát là ra rồi.
Hội gồm những đứa nghịch nhất lớp như Tuấn Xêkô và Minh si-líp. Bọn nó đều ghét Hà Anh, nên tôi cũng thấy ghét con bé ấy.
Trong lớp chẳng có đứa nào dở hơi như nó, không bao giờ chịu quay bài kể cả môn giáo dục công dân, mà làm được bài thì chẳng bao giờ chịu nhắc ai, rồi thằng bên cạnh quay bài thì dọa mách cô, làm như thế là chưa đủ, nó còn hay bênh vực thằng siêu nhân, một thằng tính tình điên khùng mà cả lớp đều ghét.
Trớ trêu thay, đầu năm lớp chín, thầy chủ nhiệm chuyển tôi xuống ngồi cùng bàn với Hà Anh.
"Ôi giời ơi, sao thầy nỡ bắt em ngồi cạnh con hâm đấy cơ chứ!", tôi thầm than vãn khi nghe thầy bảo chuyển chỗ. "Khốn nạn cái thân tôi, từ nay làm sao quay bài được nữa"
Tôi dọn đồ sang chỗ ngồi mới của mình. Chào đón tôi là cái nhìn nghi hoặc của Hà Anh. Có lẽ nó cũng ghét tôi như tôi ghét nó bởi vì tôi là người bình thường còn nó là đứa kì quặc. Nhưng tôi đã nhầm, mặc dù hơi khó tính nhưng nó đối xử với tôi rất tốt.
Có lần tôi đau bụng, nó đưa lọ dầu cho tôi bảo xoa vào bụng, còn lúc tôi kêu đói, nó đưa cho tôi bịch sữa tươi của nó. Dù vậy, tôi vẫn không ưa nó bởi một lẽ: nó quá tốt. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều xấu xa và nếu không xấu xa thì chẳng qua là vì họ không có cơ hội để được xấu xa.
Nhiều người thường lên giọng phê phán những người ăn hối lộ nhưng tôi tự hỏi nếu chính họ được đút lót thì họ có nhận không? Vậy đấy, tôi cho rằng thế giới này có hai loại người: người xấu và kẻ đạo đức giả, mà trong hai loại đó thì chỉ có loại đạo đức giả là tôi ghét.
Nhưng Hà Anh đã làm hỏng bét cái thế giới quan của tôi. Dù tôi xếp nó vào loại đạo đức giả nhưng tôi không thể nào tìm được bằng chứng cho điều đó. Nó chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì xấu kể cả những việc nhỏ nhặt như là không sơ-vin hay nói chuyện trong lúc cô giảng bài.
Tuy ngồi cạnh Hà Anh mang lại cho tôi nhiều điều khó chịu nhưng cũng có cái hay. Tôi đem những thói quen kì quặc của Hà Anh ra kể xấu với bọn thằng Minh si-líp và bọn nó rất thích nghe những chuyện đó.
- Khổ lắm, hôm trước kiểm tra mười lăm phút Bình Ngô Đại cáo tao không thuộc định lôi sách ra chép thì nó lườm tao một phát cháy bỏng, tao sợ quá đành phải cất sách đi, may mà còn nhìn được bài thằng Phú.
- Ôi

Con gái yêu quý của Mẹ, Mẹ xin lỗi. Mẹ vô tâm và thiếu trách nhiệm với con lắm phải không? Sáng nay đến cơ quan làm việc, mẹ được tin từ Ông ngoại,con phải vào viện, mẹ hốt hoảng và trên kh[…]
Truyện ngắn
Nó chẳng biết nó yêu Sài Gòn từ khi nào. Chỉ nhớ tình yêu ấy cứ lớn dần lên cùng nó rồi cùng hòa vào những tình yêu nho nhỏ khác nữa, giống như là pha một bảng màu vậy. Tháng Sáu về mang n[…]
Truyện ngắn

Tôi hai mươi tám tuổi, là giám đốc bộ phận bán hàng của một công ty thời trang lớn, ngoại hình khá, nếu không muốn nói là đẹp. Tôi biết mình là giấc mơ của các cô gái, một mẫu người rất lí t[…]
Truyện ngắn
Mỗi một câu chuyện ra đời thường là sau khi có biến cố hay sự kiện nào đó. Tôi viết ra câu chuyện thật của đời mình bằng sự thúc giục của trái tim. Tôi tin rằng mỗi chúng ta trong cuộc đời đ[…]
Truyện ngắn

Nhan sắc là món quà số phận chỉ một số người nhận được, còn đẹp lại là hành trang một số người nhận ra được. Nên nhiều phụ nữ chọn đẹp để mang theo trong cuộc đời mình. Đẹp có lẽ là duyên d[…]
Truyện Blog

Tôi thương em gái sao thiệt thòi quá, suốt một thời xuân xanh đều dành hết cho chị. Nhìn đời em chưa có lấy một ngày sung sướng. Hai chị em tôi chẳng biết bố mẹ mình là ai bởi hầu hết nhữ[…]
Truyện ngắn

5 điều hối tiếc nhất lúc sắp lìa trần
Dưới đây là năm điều hối tiếc phổ biến nhất của những người sắp chết: 1. Giá mà tôi có đủ can đảm để sống một cuộc sống đúng với bản thân mình, chứ không phải là cuộc sống mà những người […]
Truyện ngắn

Nhớ quá Thầy Thư ơi! Năm tôi học lớp 12, Trường bắt đầu có giáo viên mới về thưc tập, Thầy tên Thư, giáo viên dạy Ngữ Văn là một trong số những giáo viên về thực tập năm ấy. Thầy được phân […]
Truyện ngắn