Hai bờ sông, hai cuộc sống
Bình chọn: 460
Bình chọn: 460
- Mày ăn đi! Đi ra ngoài mà ăn! Ăn xong qua cô Tám xin miếng lá thuốc uống. Đi đi.
Thằng Chỏm như đói ăn, suốt cả năm qua đây nó chưa được thấy miếng ngon, nay có nguyên đùi gà đang nóng hổi, nó chụp vội, bàn tay nó dơ chụp lên miếng ăn cũng bẩn theo, nó không hỏi anh nó đâu ra, nó lao vội ra ngoài, ngoài trời đang mưa lâm râm, chạy một đoạn xa, nó ngồi chồm hổm dưới trời mưa mà ăn ngấu nghiến cái đùi, mưa xói vào miếng thịt lạnh tanh, nhưng, nó vẫn ngồm ngoàm cho vào miệng một cách ngon lành...
*****
Cô Tám cho nó miếng lá thuốc đắng ngòm rồi châm đèn lên cho ấm. Nhìn nó, xót xa:
- Sao mày không về nội mà ở? Ở đây làm gì cho người ta hành hạ?
- Hai nói hai lớn, hai chèo ghe cho anh em về nhà.
Cô Tám thở dài. Phận con ghẻ con lạnh thì mười đứa, chín đứa bị hất hủi. Cô Tám nhìn thằng nhỏ ốm tong, duy đôi mắt rất sáng, ngồi co ro trên ghế tre đưa tay hơ vào cây đèn lấy ấm mà thấy chạnh lòng. Phận phụ nữ, cô cũng thương lòng trắc ẩn cho người mẹ cô đơn tìm chốn dựa, nhưng, cô cũng ghét cho người mẹ sống buông theo người mới mà nới đi nghĩa tình chồng cũ, ngay cả con mình, còn không dám thương yêu. Cơm sôi réo dưới bếp, cô xới một chén to, gắp cho nó một con cá vàng ươm:
- Nè, ăn đi. Sau này có đói thì qua tao cho ăn.
Nó nhìn chén cơm, nhìn rất lâu, rồi bẽn lẽn ngỏ lời:
- Cô Tám cho con xin gói về nghen. Nãy con ăn còn no lắm.
- Mày gói về chi cho nguội, ăn được ăn luôn đây đi.
- Con gói về cho Hai của con. Chắc Hai chưa được ăn gì. Nghen cô Tám!
Tự dưng, cô Tám rớt nước mắt. Cô thương nó quá chừng! Cô đưa tay quệt nước mắt lén, rồi dằn giọng:
- Con ăn đi. Cơm còn nhiều lắm. tý Tám gói về cho Hai con một túi.
Nghe đến đó, thằng Chỏm mừng ra mặt, nó cầm đũa lên và cơm một cách ngon lành. Cô Tám ngồi vá lại những mảnh áo rách lớn, rồi đưa nó đùm cơm gói trong lá chuối, nó cảm ơn rối rít, ôm bọc cơm trong lòng như vàng, rồi đi khỏi, cô Tám nhìn theo đến khi nào, không còn thấy bóng nó thì mới vào nhà.
*****
Thằng Chỏm lén lút ngó vào gian nhà trước, ngay trước bài vị cha nó, dượng rút cây roi da ra vụt vào thằng Thẹo. Mặc cho thằng Thẹo khóc thét, quỳ xuống lạy lấy lạy để, trong cơn say, ông ta vẫn mạnh tay mà đánh bất kể chỗ nào: mặt, đầu, tay, chân, lưng rướm máu lằn theo từng vết roi. Thằng Chỏm sợ lắm! Nó rớt nước mắt mà không biết làm sao kéo anh nó ra khỏi đó, cũng tại nó, cũng do nó nên thằng Thẹo mới bị đánh.
- Chỏm! Mày làm gì ngoài đó?
Nó giật mình, dượng đi liêu xiêu cầm chặt cây roi da trên tay tiến ra cửa, ông ta vừa đi vừa chửi rủa không ngớt lời. Thằng Chỏm bắm chặt cột nhà, tay nó bấu chặt đến nỗi, đầu ngón tay bắt đầu chảy máu.
- Chạy đi Chỏm! Mày chạy ngay đi!
Thằng Thẹo đang nằm bẹp dưới gạch, máu của nó chảy tứa ra từ các vết roi, nó hét lên, đưa sức lực cuối cùng vẫy tay cho em nó chạy. Thằng Chỏm nhìn anh nó, lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến tủ thờ, nhảy thót lên kéo bài vị cha nó xuống, ôm vào lòng, rồi quay ra cổng, cắm đầu chạy. Nó chỉ biết chạy, chạy và chạy, những viên sỏi trên đường đâm, cắt vào bàn chân trần non nớt của nó đau điếng, nhưng nó biết, nếu nó dừng lại, thì số phận nó cũng giống như anh nó. Chiều sụp hẳn, bóng nó khuất dần sau bụi tre kéo dài...

Câu chuyện Chúa tạo ra người phụ nữ
Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo cho anh một người bạn. Sau khi suy nghĩ, Chúa quyết định tạo ra một người phụ nữ, một người thông minh và hòa á[…]
Truyện ngắn

Đấy. Có khi, tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Làng Bãi Trạm nằm về phía hạ lưu con sông Bình Thiên, một con sông nhỏ nhưng dài, mát xanh và sâu hút. Ngôi làng nằm trọn trong vòng ta[…]
Truyện ngắn

Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng đầy nhiệt tình mà chưa từng vặn vẹo, lý do lý tứ thêm một lần nào nữa. Tôi là tên ăn trộm. “Cướp!... Cướp!...” Tôi thả […]
Truyện ngắn

Quá nửa đêm, lão Tam lại bò sang nằm cạnh thằng Hải. Y như rằng, sáng dậy bị nó đạp cho: "Lão già thối này, nói bao nhiêu lần không nghe, cút. Lần sau thức dậy mà tôi còn thấy ông nằm cạnh n[…]
Truyện ngắn

Bạn rơm rớm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành. Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng kh[…]
Truyện ngắn
Một mính gặm nhấm bóng đêm trong căn gác nhỏ, nỗi nhớ mang tên anh lại nổi dậy đánh bật những cảm xúc em đã kìm nén bao lâu nay. Nhớ cái khoảnh khắc anh ra đi khiến em như chết lặng, cái ng[…]
Tâm Sự

Phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đàn ông bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý thông thì nhiều. Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn ba hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói v[…]
Truyện Blog

Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở châu Âu. Bố tôi làm chủ một nhà máy dệt, còn mẹ tôi thì bận rộn với việc nuôi nấng chăm sóc chị em tôi... Nhưng đến khoảng năm 1935, chủ nghĩa phân biệt […]
Truyện ngắn