Hai bờ sông, hai cuộc sống
Bình chọn: 432
Bình chọn: 432
Sập tối, dượng về, còn má chắc vẫn mê ở lại. Ông ta lao ngay xuống bếp giở hết nồi này đến nồi kia, sáng má nó không hề đi chợ nấu cơm. Nói đoạn, mắt ông ta đỏ ngầu như máu, quay qua hầm hực với anh em nó:
- Hai đứa mày ở nhà sao không biết nấu cơm?
- Dạ...má hay nấu. Tụi con hổng biết nấu...
- Đồ vô dụng y chang thằng cha yểu mạng của mày!
Dượng nắm toẹt cái cổ áo thằng Thẹo rồi kéo tay thằng Chỏm sền sệt lên nhà trước. Ông ném thằng Thẹo xuống bộ ván, rồi xách thằng Chỏm lên theo. Từ sau tủ thờ, ông rút ra cây roi da dài, xước, lăm le đến gần. Thằng Thẹo ôm em nó, ôm cứng, còn thằng Chỏm lơ ngơ, chưa biết gì xảy ra cả. Ông ta bắt đầu vụt, chỗ nào cũng vụt, vừa vụt vừa chửi trên đầu từ nội xuống tới cha, những lời thô tục cay độc nghiến sâu vào tâm hồn của thằng Thẹo. Nó sợ đau, nhưng nó sợ bị chửi hơn sợ đau, nó ngước nhìn bài vị cha mãi không ngớt, nó rớt nước mắt, cha nó có lỗi gì? Thằng Chỏm bị trúng hai roi do anh nó không ôm trọn được nó, khóc thét lên vì đau. Càng khóc, dượng càng mạnh tay hơn, có lẽ, trong mắt ông ta, hai anh em nó là những cái gai cần được rút bỏ.
Ngày hôm sau, và những ngày sau nữa, thằng Thẹo phải lau dọn quét tước nấu cơm, nó không để thằng Chỏm làm, nó thương em nó quá. Những chiều, dọn cơm lên cho má với dượng ăn xong, phần thừa, mới đến lượt nó ăn. Hầu như cơm thừa không nhiều, vét mãi được một chén hơn, nó đưa em nó một chén, còn nó ăn lửng còn lại. Nhìn em nó cắm đầu ăn lấy ăn để, thằng Thẹo thương em đứt ruột! " Trời ơi! Phải chi cho con lớn đủ cầm nổi cây sào, con sẽ đưa thằng Chỏm về nội!" Nói đoạn, nó quay đi ra ngoài sau hè, khóc tức tưởi, thấy đau đau trong lòng. " Hèn quá! Nhục quá!"
Người ta lại đồn, hồi má nó có thằng Chỏm được một, hai tuổi, trong một lần về thăm ngoại ở Ninh Kiều, má nó gặp dượng, rồi sinh tư tình, đến khi cha nó mất mới đến chính thức với nhau. Thằng Chỏm ngồi co ro ở gốc mít sau nhà, nghe thằng Thẹo kể, mà nó thấy mang máng hiểu. Nghĩa là khi cha còn sống, má đã qua lại với người đàn ông này rồi. Thằng Thẹo thì tức, tay nó nắm chặt hình nắm đấm, gân cổ nổi lên, mặt đỏ tía như gà chọi: " Cha hiền quá nên má mới vầy! Chứ thử như ông Chín xóm dưới, bà vợ ra đường lén phén cái là bị trói liền thì má đâu như vầy." Nó vừa nói vừa đưa tay ngắt lá mít, một hồi, lá mít đầy dưới chân, mủ dính tay đen ngòm. Má nó- một người đàn bà không giữ trọn đạo nghĩa phu thê, không giữ trọn bổn phận làm mẹ thiêng liêng, nhưng thằng Chỏm, vẫn muốn được sà vào lòng má như ngày nào, được má hôn khắp mặt, má nó thơm lắm! Mùi thơm mà không phải người nào cũng có. Rồi nó dựa gốc mít gác tay lên trán như người lớn, nó bắt đầu suy tư nhiều, bảy tuổi, đáng lẽ nó được đi học, được yêu thương, nhưng cuộc sống nó đã sớm nhuốm màu thua thiệt và éo le.
Hai anh em nó ăn đòn roi nhiều hơn ăn cơm, mỗi lần dượng nó đến sau tủ thờ, thằng Chỏm bắt đầu khóc, còn thằng Thẹo, sợ run nhưng không thể khóc trước mắt em nó. Má thấy anh em nó bị đánh mấy lần, lúc đầu, cũng nói đỡ, rồi sau đó, má bầu em Yến, má phớt lờ luôn hai đứa: " Hai thằng này như giặc trời! Phá như toi! Đánh cho nó chừa!". Thằng Chỏm ngồi thắc mắc với anh nó:
- Hai ơi! Sao má không bênh nữa?
- Má có bầu, má mệt. Mà tao với mày phá quá má không bênh nữa chứ gì.
- Má có em Yến rồi hổng thương Út nữa hả Hai?
- Bậy, má mệt thôi. Chứ má thương mày lắm Út.
Thằng Chỏm dựa vào anh nó ngủ, lâu lâu, những vết thương gặp gió xót, thằng Chỏm khẽ rùng mình, nhưng thằng Thẹo xoa xoa, nó ngủ tiếp. Cả đêm, thằng Thẹo nhai lá thuốc đắp cho em, vừa nhai vừa khóc thầm. Phải chi có nội, nội đã lao vào ôm anh em nó lại, hồi đó cha đánh, nội ôm cháu vừa suýt xoa vừa chửi cha. Cha đánh yêu, đánh khẽ bằng cây roi nhỏ nhưng tần mẫn gọt kĩ nhẵn bóng, cha sợ dầm trong cây đâm vào thịt con. Nó muốn về bên nhà nội, nhưng, con sông dài quá, còn nó thì nhỏ quá, nó bơi qua thì được, còn thằng Chỏm thì sao? Không lẽ để em nó ở lại. Nghĩ một hồi, nó nằm xuống cạnh em, đưa tay vuốt tóc cháy vàng hung của em nó.
Thằng Chỏm mê bắt ếch, bồ tọt, nó dầm tàn cây mưa về bệnh nằm sốt run cầm cập. Má đi đánh bài, dượng thì đi qua nhà mấy ông hàng xóm nghe chim hót. Thằng Thẹo lấy hết áo anh em nó trong túi, choàng lên người em, vẫn nghe thằng Chỏm nói lạnh. Nó sốt ruột quá! Em nó chưa được ăn gì ngoài chén cơm hôm qua đến tận giờ. Ngoài sau bếp, dượng sai nó luộc con gà tý có mấy ông qu

Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà nhỏ bên sông. Má vẫn âm thầm ngồi thở dài ngoài đầu hè, đôi mắt dõi về phương Nam mòn mỏi. Nắng đổ dài một vệt thăm thẳ[…]
Truyện ngắn

THẾ NÀO LÀ NHỤC QUỐC THỂ? Câu chuyện thứ nhất: Ngày tôi còn là sinh viên, tôi thỉnh thoảng đưa các bác giám đốc Hàn Quốc đi tour Hà Nội sau khi kết thúc công việc. Mới đi làm được chưa l[…]
Truyện ngắn

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]
Truyện ngắn

Tiếng thầy tôi còn văng vẳng đâu đây trong gió, ruộng ngô ra những bắp to, xanh thẳm, hương đồng hòa quyện làn khói mỏng manh, bên nấm mồ mới đắp khói hương nghi ngút là vòng hoa mang dòng […]
Truyện ngắn

Ngày 27 tháng chạp âm lịch, tiết trời se lạnh ở cái thôn quê vùng cao này, tôi vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương sau một ngày dài trên chuyến xe từ thành phố vượt qua nhiều đoạn đèo gập[…]
Truyện ngắn

Rất tự nhiên, tôi và em gặp nhau, sau mấy lần hẹn hò vớ vẩn, thế là... đến với nhau. Em không xinh đẹp mỹ miều, nhưng ít nhất đèo em ra đường không phải xấu hổ với chúng bạn. Em cũng không[…]
Truyện Blog

Một ngày nhìn lại, bạn sẽ thấy công nghệ mang đến những đổi thay quá dễ sợ trong cuộc sống của chúng ta. Sự phát triển của các ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng và những thiết bị điệ[…]
Truyện Blog

Sao các đại gia không vào hành lang bệnh viện mà tìm tình một đêm? Năm trăm đô, hai trăm đô cũng được. Tôi cao 1m68, ba vòng đủ chuẩn, mặt xinh, da trắng. Tôi sẽ bán tôi ngay để đủ tiền phẫu[…]
Truyện Blog