Polaroid
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Haha - Đồ ngốc - BlogRadio.Yn.Lt
Haha - Đồ ngốc

Haha - Đồ ngốc

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 445

Haha - Đồ ngốc

12:29 - 01/09/2015
có gì đáng nói nếu cái chổi của tôi không mòn vẹt, còn cái cán chổi thì cao gấp hai lần người tôi, khiến ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn rồi bấm bụng cười, làm tôi ngượng chín cả người. Cho nên có một thời tôi đã lãnh cái biệt danh "chổi cán dài".


Nhưng mà cũng có những lúc thầy tội lắm cơ! Nhớ lần tôi và nhỏ Liên đi muộn. Cũng tại cái tính lề mề của nó mà chúng tôi muộn đến hơn mười phút. Đến trường thì cổng đã khóa. Nếu muốn vào học thì phải đợi đến hết tiết. Thế là tôi và Liên quyết định gửi xe bên công viên gần trường, rồi thực hiện phi vụ... trèo tường. Hai đứa tôi cột tà áo dài lên quá hông cho đỡ vướng, rồi hì hục trèo lên. May mà cái tường thành của trường Hai Bà Trưng không cao lắm. Lên đến đỉnh tường, chuẩn bị leo xuống thì chúng tôi thấy thầy giám thị đằng xa chạy tới. Tôi và nhỏ Liên cuống cuồng lên, nhưng thầy thì đứng dưới ra sức... trấn an, sợ chúng tôi vội vàng nhảy xuống lại xảy ra chuyện gì. Tôi còn nhớ lúc đó thầy cũng cuống chả kém tụi tôi, cứ luôn miệng: "Từ từ nghe mấy em... từ từ thôi... đừng sợ... từ từ mà xuống..." Mỗi lần nghĩ lại tôi cứ cười ngất ngưởng...


- E hèm!


Tiếng đằng hắng của thầy lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ một cách thô bạo. Dừng một lúc lâu, rồi thầy buông một câu nhẹ như mây:


- Ăn xong hết cả đi tôi cho về!


***


Tôi phải ngồi ăn hết gần 5 hộp xôi, tôi thất thểu đi về lớp. Bọn lớp tôi ùa ra xem, hỏi han đủ điều. Khi nghe tôi kể chuyện, bọn nó cười như nắc nẻ, bỏ qua luôn chuyện bắt đền tôi mấy hộp xôi.


Nhưng vừa bước vào lớp thì tôi lại nghe tiếng châm chọc của nhỏ Linh.


- Cái Hương không có ở lớp là có người chép bài giùm nha!


- Ghê thiệt! Tiến triển nhanh quá! - Nhỏ Phương bồi thêm.


Nghe đến đó, tôi chợt hiểu ra tụi nó nói về cái gì. Lập tức tôi phăng phăng bước về phía bàn của mình. Dường như sự tức tối về con ba môn sử lúc trước đang hè nhau kéo về. Tôi chụp lấy quyển vở sinh, lật mạnh ra và phát hiện thấy nét chữ của Thương. Nãy giờ Thương vẫn đang ngồi quan sát xem tôi làm gì.


Người tôi nóng ran, bừng bừng giận dữ. Tụi nó đồn như thế còn chưa đủ hay sao mà còn bày trò cho tụi nó chọc! Tôi vứt quyển vở xuống trước mặt Thương, quát lên:


- Ai cho tự tiện đụng vào vở của tôi hả? Ai nhờ mà ghi chép này nọ?


Thương nhìn tôi, nhíu mày giận dữ. Sau đó, Thương phản ứng một cách chẳng ai nghĩ tới. Thương đứng bật dậy, đối mặt với tôi, quát còn to hơn:


- Tôi làm gì sai à? Chỉ là chép bài giùm thôi, vậy mà cũng bị chửi nữa!


Rồi Thương đưa chân đạp mạnh cái ghế trước khi bỏ ra ngoài. Còn tôi thì gục xuống bàn bật khóc.


Haha - Đồ ngốc


Mấy ngày sau, Thương với tôi không nói chuyện. Tụi trong lớp cũng không dám chọc gì nữa. Trong mấy ngày qua, tôi suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy ân hận. Chỉ vì lời đồn không đâu mà tôi đã xúc phạm đến một người bạn. Nhưng giờ tôi không đủ dũng cảm để xin lỗi Thương.


Đến ngày thứ bảy kể từ ngày Thương và tôi cãi nhau, tôi mới tìm được cơ hội xin lỗi cậu ấy. Đó là vào tiết hai, tôi chán nản cúp cua tiết đó ra căn-tin ngồi ăn xôi. Bữa nay tôi "cạch", không dám đem xôi về lớp ăn nữa. Đang ăn thì tôi để ý thấy một dáng người rất quen thuộc đang ngồi trên sân bóng rổ. Là Thương à? Không thể nào. Tôi cúi người ngó ra, nheo mắt nhìn kỹ. Đúng là Thương rồi! Tôi vội bỏ dở hộp xôi, đi ra sân, tiến về phía Thương, mỉm cười ngồi xuống cạnh Thương.


- Trời hôm nay đẹp nhỉ? - Tôi bâng quơ.


Người ta thường nói câu này khi chẳng nghĩ ra câu gì để nói.


- Hôm đó... sao Hương lại xử sự vậy? - Thương không nhìn tôi.


Tôi giật mình. Rồi tôi kể hết cho Thương nghe, về lời đồn, về những lời châm chọc, về tất cả. Rồi tôi kết thúc bằng một câu:


- Xin lỗi!


Thương cười:


- Ai dư lỗi mà xin chứ?


Tôi cười theo. Thương tiếp:


- Hương tưởng tôi không biết lời đồn đó sao? Tôi biết chứ, nhưng cứ giả vờ như không biết. Tại sao lại phải để ý mấy chuyện đó nhỉ?


Tôi xấu hổ cúi xuống, nghĩ mình thật trẻ con và ngốc nghếch. Hình như Thương biết tôi ngượng, nên hít một hơi dài, nói to:


- Vậy Hương biết tại sao tôi lại phản ứng như hôm đó không?


Tôi nhìn Thương, lắc đầu.


- Vì tôi không có người bạn nào, ngoài Hương cả. Tôi trầm cảm, tụi con gái cũng không nói chuyện, còn bọn con trai thì chẳng coi tôi ra gì. Vì vậy, nếu Hương, người bạn duy nhất của tôi, mà còn hiểu lầm tôi nữa, thì thật là thất vọng...


Lặng đi một lúc, tôi hỏi Thương:


- Tụi con trai không coi Thương ra gì à? Sao vậy?


Thương cười buồn:


- Có một ngày tụi nó rủ tôi đi hút thuốc, nhưng tôi không đi. Vậy là tụi nó bảo tôi không phải là con trai, đi mà chơi với tụi con gái! Bọn nó bảo tôi là đồ ẻo lả, không phải đàn ông...


Tôi không ngờ mấy đứa con trai lớp tôi lại tồi tệ đến vậy. Thương nói tiếp:


- ...Chắc là cũng đúng vậy thiệt ha? Có lẽ tôi cũng phải tập hút thuốc thôi...


Tôi ngăn ngay:


- Đừng! Dại dột quá! Làm

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Hối không kịp

Hối không kịp

Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế. Anh quyết định xin với Chúa: "Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cậ[…]

Truyện ngắn

Cậu bé và vết xước trên xe

Cậu bé và vết xước trên xe

Một chàng thanh niên trẻ và thành đạt đang ngao du trên phố bằng chiếc xe Jaguar mới coong của mình. Anh ta đang đi khá nhanh thì bất chợt thoáng thấy có vật vừa ném vào xe mình. Dừng xe ng[…]

Truyện ngắn

Bàn tay mẹ

Bàn tay mẹ

Khi tôi còn nhỏ, tức là cái thời chỉ thích được ngủ với bố mẹ vì có thể tránh được những con ma tóc dài đến trong những giấc mơ đêm hay trong tượng tưởng khi nhìn ra khung cửa sổ tối mịt, mỗ[…]

Truyện ngắn

Người tình trong bóng đêm

Người tình trong bóng đêm

"Tôi tham lam còn cô vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, chúng ta thật xứng với nhau"... Tốt nghiệp loại ưu ở một trường danh tiếng nên Nhã Thụy dễ dàng tìm được việc làm trong một công ty đa[…]

Truyện ngắn

Chụp ảnh gia đình

Chụp ảnh gia đình

"Cũng cần có thời gian cho mấy vết thương bớt sưng. Để còn chụp hình. Níu được nhau lúc nào hay lúc đó, đời đầy những rủi ro.." Vào thời khắc cha quét váng nhện trên mảng tường tróc lở vôi […]

Truyện ngắn

Đàn ông và biển

Đàn ông và biển

Ngồi ở quán cafe. Hỏi ông bạn: "Này, ông nói thật đi, ông nghĩ thế nào về Biển". Phản xạ đầu tiên của ông bạn là chối: "Tôi có quen em nào tên là Biển đâu. Các em nhiều tên bỏ xừ, biết làm s[…]

Truyện Blog

Điều giản dị

Điều giản dị

"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... b[…]

Truyện ngắn

Mày ổn, thì tao cũng ổn..

Mày ổn, thì tao cũng ổn..

Nó ngả người xuống giường, đeo phone loa to hết cỡ, list nhạc Vocaloid và Nightcore nó nghe nhiều nhất. Nó nhớ, người nó thương và cũng là người thương nó. Nó hối hận vì đã bỏ rơi người đó. […]

Tâm Sự

Đi qua những ngày giông bão

Đi qua những ngày giông bão

Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ. An gầy xanh, mái tóc suôn dài, rất dày và mượt. Khác với những đứa học sinh lớp 12A sôi nổi và cá tính, An khá trầm. Cô bạn luôn lặng lẽ ngồi một mình ở chiếc b[…]

Truyện ngắn

Tình yêu ở phía trước, hạnh phúc ở phía sau

Tình yêu ở phía trước, hạnh phúc ở phía sau

Vừa đẩy cửa, Tiểu Cương đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu hồng. Nhưng mẹ có bao giờ đi giày cao gót đâu nhỉ. Năm 13 tuổi, đang học trên lớp Tiểu Cương phải xin phép cô giáo về sớm vì bị[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất