Duck hunt
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Đi qua những ngày giông bão - BlogRadio.Yn.Lt
Đi qua những ngày giông bão

Đi qua những ngày giông bão

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 244

Đi qua những ngày giông bão

02:03 - 06/09/2015

(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ.


***


An gầy xanh, mái tóc suôn dài, rất dày và mượt. Khác với những đứa học sinh lớp 12A sôi nổi và cá tính, An khá trầm. Cô bạn luôn lặng lẽ ngồi một mình ở chiếc bàn cuối lớp, thi thoảng nằm dài trên bàn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. An thường đeo headphone kín mít vào những giờ ra chơi, đôi lúc lại chúi mũi vào mấy cuốn sách bìa cứng dày cộp. Bất kể lúc nào tôi đưa mắt nhìn sang cũng thấy mái tóc đen dày của bạn ấy che gần hết nửa gương mặt nhỏ nhắn.


Đó là một cô bạn lạ lùng. Bạn ấy chưa từng nói chuyện với bất kì ai từ ngày vào học. Bạn ấy cũng chưa từng cho phép bất kì người nào bước chân vào thế giới kì lạ rất riêng của mình. Vì thế không một ai đủ kiên nhẫn để quan tâm tới bạn ấy, ngoại trừ tôi. Tôi luôn dõi theo cái bóng cao gầy gầy của An khuất sau dãy hành lang, đôi lúc lén nhìn xem bạn ấy đang làm gì trong lớp học. Có vài hôm An nghỉ, không ai đủ quan tâm để nhớ tới, chỉ có tôi lặng lẽ ở lại xin phép cô giáo. Mọi người đều nghĩ An kì dị. Tôi không tham gia vào những lần nói chuyện ấy với hội bạn. Đôi lần chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại dành sự chú ý đặc biệt đến cô gái nhỏ ấy nữa. Có phải vì tôi là lớp trưởng, và nhiệm vụ của tôi là gắn kết mọi người trong lớp chăng?


Đi qua những ngày giông bão


***


Tôi vô tình gặp An ở Roma Coffe, quán cà phê mới mở của ông anh họ. An mặc bộ đồng phục của nhân viên trong quán, mái tóc dày búi cao. Gương mặt của bạn ấy nhỏ nhắn thanh tú, nhưng nhợt nhạt. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của tôi, An ngẩng đầu lên, gật một cái coi như chào hỏi. Phản ứng của bạn ấy quá đỗi thản nhiên và bình tĩnh. Tôi nhún nhún vai rồi quay sang chào mấy anh chị cùng làm.


Công việc chạy bàn ở quán cà phê chiếm không mấy thời gian học hành nên bố mẹ đều cho phép tôi tham gia giúp anh Phước. Hơi vất vả mỗi khi đông khách, nhưng bù lại tôi được tiếp xúc nhiều hơn với An. Ở đây mỗi khi không có khách, An không đeo headphone kín mít mà lấy bút chì và bảng vẽ ra vẽ. Bạn ấy thường rất chăm chú, hàng mi dài cong cụp xuống che đi đôi mắt trong veo. Đôi khi trời mưa to, An pha một cốc cà phê to bự, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa nhâm nhi vừa ngấu nghiến một cuốn sách dày nào đó. Tôi thích ngồi yên lặng nhìn An lạc vào thế giới rất riêng của bạn ấy. Luôn an yên và bình lặng. Mọi thứ ồn ào, tấp nập, bận rộn của cuộc sống vẫn tiếp nối bên ngoài ô cửa kính kia, chỉ riêng hai kẻ chúng tôi ngồi đây hưởng thụ cái bình yên của mình.


An không nói chuyện với tôi ngoại trừ mấy câu cần thiết khi có khách, bạn ấy thường mỉm cười rất nhẹ khi vô tình phát hiện ra tôi đang đăm đăm nhìn bạn ấy không chớp mắt. Nụ cười của An có chút gì đó buồn buồn. Mỗi khi An ngồi một mình, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, bóng lưng bạn ấy cao gầy, thẳng tắp mà cô đơn quá. Những lúc như thế tôi thấy An thật xa xôi và khó mà chạm vào được mớ cảm xúc kì lạ đang diễn ra trong lòng bạn ấy.


Trời mưa to, bầu trời âm u, mùi mưa đầu mùa ngai ngái cùng không khí se se lạnh. Mọi người ra khỏi quán liền căng ô và sải những bước vội vã trên hè phố. Tôi về sau cùng, khóa cửa quán rồi cẩn thận nhét chiếc chìa khóa vào cặp. An vẫn còn đứng trước mái hiên, đôi tay vùi sâu trong túi áo. Tôi nghĩ bạn ấy không có áo mưa hay ô để đi ra bến xe buýt.


- Khánh có ô. An muốn đi chung không?


An nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng và chậm rãi lắc đầu.


- Trời mưa to lắm, mà có lẽ còn lâu nữa mới tạnh. An định đứng chờ đấy à?


Trước lời mời quá mức nồng nhiệt của tôi, cuối cùng An cũng gật đầu. Tôi căng chiếc ô trong suốt, hai chúng tôi đi song song nhau nhưng im lặng. An cúi đầu nhìn mũi giày, hai tay vẫn nhét trong túi áo, có lẽ bạn ấy lạnh.


- Khánh rất thích chiếc ô này. Khi ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy những hạt mưa đang rơi. – Tôi nói bâng quơ và ngẩng đầu lên nhìn.


An cũng ngẩng đầu lên, nụ cười thích thú lan rộng trên đôi môi anh đào của bạn ấy. An nghiêng đầu:


- Lớp trưởng không cần quá để ý đến một đứa con gái kì dị như mình đâu. Nếu để các bạn trong lớp biết thì sẽ không hay lắm.


Tôi giật mình trước lời nói của An, sao bạn ấy biết được là tôi đang để ý tới bạn ấy nhỉ? Có lẽ phản ứng của tôi làm An buồn cười, tôi cứ thấy bạn ấy che miệng cười khúc khích suốt thôi.


- Không phải kì dị, mà là đặc biệt.


Tôi đã nói như thế trước khi An theo dòng người vội vã chen lên xe buýt. An quay lại nhìn tôi, ánh nhìn thảng thốt, nhưng rất nhanh sau đó quay đầu bước vào xe. Tôi tiếp tục thong thả dạo từng bước trên hè phố, mưa lắc rắc rơi, đọng trên chiếc ô những hạt trong veo.


***


Sau buổi chạy bàn mỏi chân, tôi leo lên tầng hai của quán, ngồi vào một bàn và đeo tai nghe. Trên bệ cửa sổ, những cánh hoa màu tím nhạt nhỏ xíu bay phất phơ. Mỗi khi có gió, chiếc chuông gió treo ngoài ban công lại

[1]23
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Có một loài hoa trắng

Có một loài hoa trắng

Mọi chuyện đến quá nhanh khiến tôi khó xử, tôi không biết mình có đủ dũng khí để nói lời yêu Ban sau mọi chuyện xảy ra không. Chỉ biết rằng, ngày tôi lên xe để vào lại thành phố, lần đầu tiê[…]

Truyện ngắn

Lá bùa Bỉ Ngạn hoa

Lá bùa Bỉ Ngạn hoa

Lúc hoa Bỉ Ngạn nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, cùng một cành nhưng không bao giờ gặp gỡ, đời đời lỡ dở... "Tên em là Bỉ Ngạn, cái tên lạ, đúng không? Là do cha em đặt đ[…]

Truyện ngắn

Mẹ ơi! Mẹ đừng bao giờ gục ngã

Mẹ ơi! Mẹ đừng bao giờ gục ngã

Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm. Bố qua đời khi năm nó lên sáu. Mẹ lôi theo 3 chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, mộ[…]

Truyện ngắn

Đôi tay của mẹ

Đôi tay của mẹ

Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận […]

Truyện ngắn

Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!

Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!

Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người. Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó[…]

Truyện ngắn

Gõ quả cầu sắt

Gõ quả cầu sắt

Thành công đơn giản chỉ là làm đi làm lại một việc, với nghị lực kiên cường; lúc thành công đến, bạn muốn cản cũng cản không được. Khi hay tin một bậc thầy ngành tiếp thiị sắp từ giã sựnghi[…]

Truyện ngắn

Khi anh chạm vào môi cô ấy

Khi anh chạm vào môi cô ấy

Chắc có lẽ điều đau lòng nhất đối với em không phải là khi anh quay đi mà là khi anhhôncôấy. Em cảm giác thứ ngọt ngào em lôi từ trong tiểu thuyết ra để tôn sùng nay lại trở thành vệt dài nh[…]

Truyện Blog

Chiếc xe khốn nạn

Chiếc xe khốn nạn

Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]

Truyện ngắn

Mẹ chồng đến chơi nhà

Mẹ chồng đến chơi nhà

" Anh có tin được không? Mẹ sắp tới ở nhà chúng ta, một tháng liền. Mẹ anh hay mẹ em? – Chồng cô hỏi, rõ ràng cũng sốc với cái tin đó, dù là mẹ ai đi nữa. Mẹ anh." Mẹ chồng cô gọi điện cho […]

Truyện ngắn

Hoàn khố - Công Tử Hoan Hỉ

Hoàn khố - Công Tử Hoan Hỉ

Hoàn khố là chuyện về phong lưu, chuyện về những kẻ mang độ bạc tình ra mà ganh đua tỉ thí. Kẻ hư hỏng khét tiếng thiên hạ, kẻ lãnh đạm cách biệt chúng nhân. Quan hệ giữa họ bắt đầu từ hứng[…]

Sách Hay

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất