
Gió về trời
Bình chọn: 348
Bình chọn: 348
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Mẹ tôi dù muốn hay không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn thấy Mẹ bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt mọi vật ở nguyên chỗ cũ.
***
Tôi nghiện cà phê, Ba tôi nghiện rượu, trong nhà lúc nào cũng đặc quánh mùi men rượu trộn lẫn cái mùi đặc trưng của cà phê. Mẹ tôi không thích cả hai, mẹ ghét phải nhìn thấy rượu trong nhà và mùi cà phê vương lại ở những chiếc cốc tôi dùng để pha cà phê, khắp nơi trong nhà chỗ nào tôi cũng để một ít cà phê để có thể tiện tay lấy dùng bất cứ khi nào.
Ba tôi đi công tác liên tục, chỉ có cuối tuần thỉnh thoảng là ở nhà, mà cứ hễ khi về là say, cuộc sống cuối tuần trong nhà thực sự ngột ngạt đối với tôi, những lúc như vậy tôi thường uống nhiều cà phê hơn. Nhiều khi nhìn ba say, tôi pha cà phê cho đường mà còn bỏ nhầm muối, mặc kệ, tôi vẫn uống, cái vị lợ lợ trào lên tận cổ, tôi vẫn nuốt....từ đó hương vị cuối tuần là tách cafe bỏ muối, rất khó nuốt nhưng khi đã quen rồi thì thấy nó không còn khó khăn như ban đầu nữa, chỉ là một cảm giác quen thuộc cùng với một dư vị khác lạ những ngày thường.
Em gái tôi kém tôi năm tuổi, cuối tuần nghe tiếng xe của Ba về là nó quay mặt rồi lui lủi lên phòng ngồi một góc nghịch mấy con mèo, nó rất yêu động vật, trong nhà tôi nuôi năm con mèo và ba con chó, em tôi đi đâu là cả một đàn "hậu vệ" kéo theo sau nó. Con bé từ nhỏ đã rất ghét tiếng xe của Ba, Ba về là cùng với việc sẽ vứt mấy con mèo của nó ra khỏi phòng, Ba bảo ôm mèo không tốt, lông mèo dính vào dễ bị hen suyễn, con bé không nghe cứ nhất định bám chặt mấy con mèo, nhiều lần tôi để ý nửa đêm nó dậy đi tìm những con mèo, như đã quen hơi mấy con mèo chỉ cần nhìn thấy em tôi là chạy lại ngay. Hình như bọn chúng cũng không thích Ba tôi.
Cuộc sống của những ngày cuối tuần trôi qua thực sự không êm ả, trong nhà lúc nào cũng là cái giọng lè nhè say của Ba, những con mèo sợ hãi chạy xô lại một góc với ánh nhìn len lén, đồ đạc trong nhà thỉnh thoảng lại có vài cái bay ra khoảng không trước hiên nhà và cộng hưởng sau đó là những âm thanh nghe đến chói tai, làm cho tất thảy đều giật mình, duy chỉ có Mẹ là bình thản như không có gì, vẫn lặng lẽ làm mọi việc cần phải làm. Bữa cơm cuối tuần bao giờ cũng nhiều món hơn ngày thường nhưng cũng khó nuốt trôi nhất, Ba nói nhiều những lời đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần mà tôi có thể thuộc làu làu, tôi thường ăn nhanh rồi đi lên phòng để trốn tránh những lời nói ấy, còn em tôi mỗi lần Ba nói như vậy nó ăn nhiều hơn, nó bảo: "Tiếc công mẹ nấu những món ngon, phải ăn cho hết". Bữa cơm cuối tuần có thêm "món" của Ba, tôi khó mà nuốt trôi.
Em tôi có mái tóc dài, rất dài và đẹp, em có nét của Ba, xinh gái và làn da trắng, mọi thứ của em và tôi trái ngược hoàn toàn, em giỏi cam chịu. Một lần uống thử cà phê tôi pha em bảo: "cà phê ngày thường của chị đậm đà hơn cuối tuần", em cũng nhận ra vị khác lạ trong hương vị cuối tuần của tôi. Thỉnh thoảng em tôi thở dài "giá như không có cuối tuần, em không ghét Ba, chỉ ghét tiếng xe của Ba, nó làm cho mấy con mèo của em run sợ và em thì ghét điều đó. Sau này cả em và chị đều đi học xa, có lẽ Mẹ sẽ buồn lắm". Em tôi thường nghĩ xa xôi như vậy và tính toán mọi việc cẩn thận.
Em tôi dịu dàng, với bạn bè tôi rất hãnh diện khi có một cô em gái như vậy, em thích học đàn, Mẹ mua cho em một chiếc piano, với Mẹ em như một viên ngọc vậy, lúc nào cũng rất trong sáng và thuần khiết. Nhưng Ba thì lại khác, Ba không hợp em, mỗi việc em làm, em học Ba đều không vừa lòng, mỗi khi say là Ba lại trì chiết Mẹ và em, hai người phụ nữ cam chịu trong ngôi nhà này. Tôi không vậy, mỗi lần Ba say, tôi pha một cốc cà phê muối thật đậm đem lên phòng và chốt cửa ngồi đọc sách, tôi không quan tâm những lời mắng chửi đó và thậm chí với tôi Ba say là chuyện đã trở nên quá quen thuộc, tôi không bao giờ để ý những lời nói của người say, tôi nghĩ khi đó họ không tỉnh táo. Mẹ và em thì lúc nào cũng vậy, lo lắng và khuyên nhủ Ba, có lẽ điều đó làm cho Ba thấy Ba quan trọng và Ba "được phép" tự cho mình cái quyền được mắng chửi và hành hạ người khác. Em tôi thường khóc vào mỗi tối cuối tuần, tôi không hiểu gì về âm nhạc, chỉ biết tối thứ 7 nào em cũng đàn duy nhất một bản, tôi nghe đã đến nhàm tai. Không hiểu tại sao với tôi từ bao giờ cuối tuần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết và tôi tìm mọi cách để trốn khỏi nhà mỗi khi cuối tuần.
Một cuối tuần nọ, Ba tôi về nhà vẫn con người ấy nhưng hôm nay Ba không say, Ba mua cho em tôi một hộp nhỏ đựng những đồ vật để làm đẹp của con gái, có một chiếc lược làm bằng gỗ rất đẹp, một chiếc gương nhỏ, một chiếc bấm móng tay và những vật dụng khác mà tôi nghĩ cũng là "phục vụ" cho việc làm đẹp. Ba đưa tôi một hộp cà phê Phố, Ba bảo quà của chuyến công tác trên Lạng Sơn, em tôi không ngạc nhiên, nhưng với tôi thì đó là một ngạc nhiên lớn, tôi tự n
Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm,[…]
Truyện ngắn
20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn
Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị 'pan' đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước […]
Truyện ngắn
Năm ấy tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh: "Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào?". Anh trả lời: "Trừ chuyện không biết n[…]
Truyện ngắn
Xin lỗi ba! Ba à! Con mong rằng lời xin lỗi con gái nói ra lúc này là chưa quá muộn. Hai năm rồi ba ạ, hai năm kể từ ngày con chân ước chân ráo một mình bước vào thành phố này nhập học, 18 […]
Truyện ngắn
Đã một giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến.Nó làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm, nó bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là t[…]
Truyện ngắn
Nhỏ ôm chầm lấy nó và một nửa bức tranh bướm phượng. Những giọt lệ nức nở của nhỏ lăn trên gò má mà không nói lấy một lời. Hồi nhỏ nó sống ở một thành phố đầy nắng, gió, bão giông. Mang ti[…]
Truyện ngắn
Tôi nhắn cho anh 1 sms khi anh chưa kịp nói những câu tôi cần nghe...vì tôi biết rằng có những thứ tình cảm thầm lặng thật khó nói, và cũng thật khó lý giải như một bí mật bị chôn dưới đáy đ[…]
Truyện ngắn
Yêu một người đâu cần phải có được người đó
Phải làm sao đây, phải làm sao khi mà con tim mình yêu một người mà chẳng thể thổ lộ được tình cảm của mình cho người đó biết. Vài tháng trước, tôi bắt đầu bước vào năm học Cao Đẳng đầu t[…]
Tâm Sự