
Gia đình thứ hai
Bình chọn: 281
Bình chọn: 281
Đến từ những vùng đất khác nhau của quê hương Việt Nam
Những giọng nói của ba miền Đất Nước
Là những người xa lạ, công việc, tuổi tác, học thức, tính cách, địa vị xã hội và còn vô số những khác biệt. Nhưng điều có chung một niềm đam mê và tinh thần thiện nguyện. Để rồi tất cả gặp nhau tại Đồng Cảm và cùng xem đó là gia đình thứ 2 của mình.
***
Với tôi của 2 năm về trước, những hoạt động của phòng trào sinh viên, những chuyến dịch tình nguyện. Đối với tôi đó là những công việc giành cho những bạn rảnh rổi, thích phiêu lưu mà thôi. Chính cái suy nghĩ đó mà tôi đã đi qua thời sinh viên không có gì để gọi là đáng nhớ.
Thế là công việc học tập của tôi kết thúc với một tấm bằng loại ưu. Với một lối sống như thế nên tôi nhìn cuộc sống bằng một cái nhìn tẻ nhạt. Cuộc sống của tôi quanh quẩn chỉ là gia đình, công việc và 3 cô bạn thân thế là đủ rồi.
Một ngày tình cờ, tôi đi thăm cháu yêu của mình tại bệnh viện nhi đồng 1. Chị tôi đưa cho tôi 1 tờ giấy nhỏ
- Đi xuống cổng nhận cháo vào cho cháu
- Cái gì? Cháo đó sao đủ dinh dưỡng cho cháu được?
- Thôi, thôi để tý em chạy ra quán ngoài kia mua cho cháu.
Cô út nhà tui ơi!
Cháo này các bạn thiện nguyện nấu ngon lắm đầy đủ chất, đảm bảo vệ sinh. Mấy nay cô út bận toàn đến buổi tối nên không biết thôi.
- Phải không thế? Sao em nghi ngờ quá ah
- Thôi lo ra nhận đi để hết cháo là bắt đền cô út về nhà nấu đó
Oh! khi mình vào thấy mọi người đứng xếp hàng đông đông. Thì ra là đang chờ nhận cháo, nên bà chị mình sợ hết phần đây mà. Trong khi chờ đến lượt mình nhận cháo, tôi cố ý nhìn thử cách phát cháo như thế nào?, có hợp vệ sinh không mà chị tôi khen thế?. Nhưng đúng thật, bốn chị múc cháo đều có bao tay nilon, ba bạn nữ cho tiêu và hành cũng thế. Còn những bạn kia thì phụ bỏ vào bao nilon, trên môi với nụ cười tươi trao cháo cho mọi người. Tôi như nhìn thấy niềm hạnh phúc của người nhận lẫn người cho.
Đang đứng ngây người theo những dòng suy nghĩ vu vơ, một bạn trong nhóm thiện nguyện lên tiếng.
- Chị nhận mấy phần?
- Ah! một phần thôi
- Dạ! phần của chị đây. Kèm theo đó là nụ cười như tràn ngập hạnh phúc.
- Cảm ơn!
Tôi cầm bịch cháo đi vào mà cứ mãi nghỉ về những cử chỉ hành động của bạn đó. Nhưng tâm trạng đó trôi qua mau khi chị tôi nói
- 7h15 rồi đó đi làm đi chứ trễ bây giờ.
- Nay chủ nhật mà chị đến trễ tý cũng không sao đâu.
Cháu yêu của cô ăn cho nhiều vào để được về nhà nha. Cô út đi làm đây tối Út vào với con nha.
Tôi tranh thủ đến công ty, chủ nhật nên cũng không nhiều việc như ngày thường. Tôi có thời gian lang thang trên mạng, lượn qua fb 1 vòng tôi vô tình thấy một lời mời của một người bạn tham gia chương trình "Nồi cháo từ tâm ". Tôi nhấn vào chương trình thì hiện ra 1 trang Đồng Cảm.vn. Oh, cái này giống các bạn hồi sáng phát cháo đây mà.
Trời, phải tập trung làm từ tối thứ 7 luôn hả?.
Thức nguyên đêm để nấu đó hả?
Sao mà giỏi thế?
Lâu lâu mình mới dậy sớm như hôm nay để xuống bệnh viện đem đồ cho cháu mà đã thấy mệt rồi. Mà đây phải thức nguyên đêm, chắc mình chết mất.
Mà sao mình nhìn hình ai cũng cười tươi hết nhỉ? Thức nguyên đêm mà vẫn còn tinh thần như thế chẳng có gì là mệt mỏi cả?.
Phải chăng mình nên tham gia thử như thế nào? Nhưng đi qua đêm thì không được rồi, chắc thôi cho rồi. Nhưng mình thấy cũng hay hay tham gia thử 1 lần, thích thì đi nửa không thì chuồng lo gì?. Mình chỉ tham gia phát cháo vào sáng chủ nhật thôi, chắc được mà. Ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, nhớ lại nụ cười hạnh phúc của bạn lúc sáng. Mình quyết định đăng ký tham gia. Thế là được chị Nguyệt trưởng nhóm Đồng Cảm đồng ý ngay.
Reng, rennnnnnnnnng
5h sáng chủ nhật ngày 23/03/2014, tôi lò mò ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa.
Ôi! trời còn tối đen thì đi đâu, thôi ở nhà ngủ cho rồi. Thế là nằm tiếp, nhưng sao vẫn muốn đi một lần thử như thế nào?.
Cuối cùng tôi cũng đến nơi cần đến, thấy mọi người đã xếp hang dài chờ nhận cháo. Nhanh chóng gửi xe vào bệnh viện, thấy 2 anh chị mặc áo Đồng Cảm đang xách những hộp cháo đi vào. Tôi nhanh chóng làm quen và xách phụ cháo lên phòng cho những bệnh nhân. Khi cùng quay trở lại nhóm, tôi được chị đó dẫn vào gặp chị Nguyệt trưởng nhóm Đồng Cảm để lấy đồng phục nhóm. Và thế là tôi nhập cuộc cùng mọi người phát cháo. Khoảng 7h30 hơn 400 phần cháo đã dược phát xong, mọi người nhanh tranh thủ dọn dẹp và cũng không quên chụp những tấm ảnh kỷ niệm.
Mọi người phân nhau chở những vật dụng về văn phòng dọn rửa, những ai có việc bận thì về trước. Tuy chưa bao giờ gặp nhau nhưng mọi người rất hòa đồng, quan tâm nhau như đã quen biết từ lâu. Đặc biệt là nhóm có những anh trai rất giỏi, vui tính, những việc nặng các anh điều làm hết không lời than vãn mà còn biết cách làm cho mọi người vui quên đi cái mệt
Một chiếc tàu bị đắm trong một cơn bão, và chỉ có hai người đàn ông có thể bơi vào một nơi nhỏ, khô cằn trông giống như một hòn đảo. Hai người sống sót này trở thành bạn thân. Họ không biết[…]
Truyện ngắn
Có làm thì mới có ăn Không dưng ai dễ đem phần đến cho. Một người đàn bà ăn xin đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ tôi cho bà ta ít tiền. Người ăn xin rất nghèo, áo quần bà ta nhàu nát, cũ rích[…]
Truyện ngắn
Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta[…]
Truyện ngắn
Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình
"Bố mẹ luôn bên con. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ không đi đầu cả. Trừ phi mày là thằng giết người hàng loạt hoặc đại loại như thế." "Mẹ vẫn sẽ yêu con, Justy, mẹ chỉ cần biết tại s[…]
Truyện ngắn
Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lí học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để […]
Truyện ngắn
Số phận không phải một câu chuyện hoang đường! Một bức ảnh vô tình tìm thấy dưới lớp cát sa mạc đã dường như mang lại nhiều may mắn cho Logan Thibault, chàng lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ. Những[…]
Sách Hay
Tôi mở cổng, con Vàng chui ngay vào lòng tôi. Tôi ôm con Vàng oà khóc, con Vàng rên rỉ mãi. Một hôm trên đường đi học, tôi trông thấy một con chó nhỏ lông vàng ngồi dưới một gốc cây, tôi đ[…]
Truyện ngắn