
Gần xa
Bình chọn: 259
Bình chọn: 259
Vì vậy, đừng tiết kiệm những cú điện thoại, hay những like, những comment.
***
Còn nhớ hồi đi học, có đứa bạn chỉ vì bạn thân của nó quyết định chuyển sang trường khác mà trầm hẳn. Cô bạn kia cần thời gian hoà nhập với môi trường mới nên nhất thời lơ là bạn. Thế là bạn cứ băn khoăn mãi, chẳng hay ở đó cô có vui không, đã làm quen được với nhiều bạn mới chưa, liệu còn thời gian để thi thoảng hẹn gặp mặt? Gọi điện đến nhà thì lúc gặp lúc không, thời đó cũng chưa ai có điện thoại di động để "connecting people" mọi lúc mọi nơi như bây giờ, Internet lại càng hiếm.
Còn nhớ, lúc ấy tôi đã cười cười, ra vẻ đàn anh đàn chị mà vỗ vai bảo với bạn, rằng bạn thân, không có nghĩa là lúc nào cũng kè kè bên nhau, hàng ngày trò chuyện. Bẵng đi một thời gian dài không liên lạc, nhưng khi mình có chuyện cần giúp đỡ, thì sẽ xuất hiện ngay và không nề hà chi cả.
Bạn vẫn cứ buồn suốt một thời gian dài. Thế rồi, bạn với cô cũng dần xa.
Đến lúc này, ngồi nghĩ lại, tôi mới biết mình đã sai rồi. Vì kết cục cho đến bây giờ, cũng chỉ là "đã từng là" bạn thân, chứ không phải "luôn luôn là" bạn thân nữa.
Tất nhiên, đó hoàn toàn không phải lỗi của mình hai bạn. Khoảng cách, thời gian vốn tàn nhẫn, có thể bào mòn mọi thứ, dù là những tình cảm tưởng như bền chặt nhất. Nhưng lỗi lớn nhất vẫn là ở các bạn. Vì đã coi nhẹ những hành động tưởng chừng như mang tính thủ tục, hình thức nhưng lại nuôi dưỡng tốt tinh thần. Nhấc máy lên, một cú điện thoại hẹn gặp, một tuần một lần, hay đôi lần một tháng, sẽ giúp bớt đi cảm giác xa lạ, ngại ngùng. Sẽ tốt hơn rất nhiều cái cảnh sau bao lâu, khi "có chuyện cần giúp đỡ" (hoặc mời cưới) mới lại gọi cho nhau.
Giờ thì chuyện giữ liên lạc có vẻ đơn giản hơn, nhờ Internet.
Trước đây khi Internet hay mạng xã hội mới xuất hiện, tôi ít quan tâm tới chức năng liên lạc, hoặc kết nối của chúng. Đó chỉ đơn thuần là nơi người ta có thể tạo ra một nhân dạng khác, không phải là con người khi bạn gặp mặt vẫn nói cười ầm ĩ với vẻ ngoài sôi nổi và hướng ngoại mà còn cất giấu những góc khuất, không phải ai cũng thấy được và hiểu được. Tôi đã từng vô cùng thích thú khi trò chuyện với ai đó xa lạ, thông minh và dí dỏm. Tôi đã từng vô tư kể cho họ những chuyện bí mật, mà đến người thân cận nhất có khi cũng chưa hề nghe tới. Vì người thiếu cảm giác an toàn như tôi, sớm đã biết và mặc định rằng, chắc sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ngoài đời thật.
Sau gần chục năm sống trong thế giới ảo song song với thế giới thật, tôi bỗng thấy mình thay đổi. Yahoo Messenger đã từ lâu không còn sáng đèn. Deny tất cả những nick lạ xin add. Facebook thì set friends, chưa kể còn restricted list. Lờ đi những notifications xin add friend từ người lạ. Không còn cảm giác hồi hộp, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực khi thấy ai đó online. Mọi con chữ gõ ra đều chuẩn mực. Những buổi cà kê dê ngỗng, tâm sự nỗi lòng thòng suốt mấy tiếng đồng hồ thưa dần. Những cuộc điện thoại xuyên đêm tuyệt nhiên không còn nữa.
Rốt cuộc Internet kéo người ta lại gần nhau hơn, hay lại đặt chính xác mỗi con người vào một cái lồng kín mít, giống hệt nhau, xếp tầng tầng lớp lớp trên bề mặt hành tinh 7 tỉ người này?
Ngỡ rằng vô cảm là thế, nhưng khi ở xa như thế này, tôi mới biết mình vẫn chưa hẳn thờ ơ. Vẫn mong chờ những lời hỏi han thi thoảng nhận được qua inbox, comment. Post những gì lố lăng, dớ dẩn vẫn thấy vui khi có người đọc hết, rồi like. Có thể bạn chỉ mất 1 giây để click like, hoặc 20 giây để type một comment, nhưng đã cứu vãn được tâm trạng xuống dốc không phanh của một người nào đó (tất nhiên không phải comment ném đá thô bạo).
Thế nên lại gật gù, Internet thực ra vẫn làm đúng chức năng của nó đấy chứ. Như những cú điện thoại gọi đến nhà nhau suốt mấy tiếng đồng hồ ngày xưa, khiến bố mẹ phát cáu vì đường dây bận liên tục.
Vì vậy, đừng tiết kiệm những cú điện thoại, hay những like, những comment. Nếu khi đọc status hay note của ai đó, thấy họ thực sự không ổn, và họ quan trọng với bạn, thì đừng im lặng. Đừng tin tưởng vào khả năng "đồng cảm và thấu hiểu mà không cần nhiều lời" giữa hai người. Một sms, một cú điện thoại hẹn gặp, hẹn chat nếu hai bạn ở xa nhau sẽ giúp thắt chặt lại sợi dây liên kết vốn đang dần lỏng lẻo kia.
Đừng "đứng bên bờ sông tối tăm nhìn sang đám cháy ở bờ bên kia. Xem đến khi nào lửa tắt, chán đến buồn ngủ." (*)
Lửa sẽ tắt đấy.
Vì "con người, nếu không nhận lại được phần đã cho thì chắc chắn một lúc nào đó sẽ ra đi." (*)
(*) Vĩnh biệt Tugumi – Banana Yoshimoto
Horslaloi
Tôi chạy thật nhanh chẳng còn kịp để ý xem bộ quần áo mới may có bị nhàu không nữa. Chẳng bù cho mấy hôm trước cứ giữ nó khư khư trong lòng, mỗi khi giở ra xem thì phải giở thật khẽ, se sẽ v[…]
Truyện ngắn
Mùa đông năm đó, Mẹ được tin con trai đã anh dũng hy sinh tại chiến trường để bảo vệ cho đồng đội. Mẹ tự hào lắm, nhưng Mẹ vẫn rất đau. Người chết, là con trai của Mẹ! Mẹ khóc, trọn một mùa […]
Truyện ngắn
"Tôi tên là An. Mẹ tôi là một con điếm. Cha tôi là một gã khốn nạn. Tôi mong tất cả các bạn chết hết đi." Chim tự do Đuổi gió! Đi muôn nơi! Thở gió ăn sương. Nào có mệt mỏi. Chim tự do Bãy […]
Truyện ngắn
Sao tôi thấy mình yếu đuối thế này, cái cảm giác đau lòng và ân hận cứ ùa vây lấy tôi... Vào một ngày cuối thu, lúc đó tôi khoảng sáu bảy tuổi, tôi ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà để chơ[…]
Truyện ngắn
Là con gái, em nên biết, rằng cuộc sống không phải màu hồng, không chỉ rặt những giấc mơ, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Là con gái, em nên biết rằng mình xinh đ[…]
Truyện Blog
Cô vốn là một người con gáixinh đẹp. "Vệ tinh" xung quanhcô nhiều không kể xiết, nhưngcô bỏ ngoài tai tất cả để cho anh một công nhân làm việc ởnhà máy, thu nhập còn khôngđủ cho 3 bữa ăn hàn[…]
Truyện ngắn
Tại sao cậu luôn kì quặc như vậy chứ? Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu. – Mai hét lên rồi bỏ đi. Tôi không đuổi theo. Tại sao tôi phải đuổi theo cơ chứ? Mai không hiểu tôi đâu có nghĩa là […]
Truyện ngắn
Thật hài hước và ngạc nhiên khi nghệ thuật được tôn vinh lại không nằm ở chính nó mà nằm ở những thứ phụ kiện kèm theo. Bạn có từng bị phân tán khi cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật? Ingv[…]
Truyện ngắn