Gã khùng
Bình chọn: 1315
Bình chọn: 1315
- Trời ơi! Sao dám đưa xe cho thằng đó dẫn, nó bị khùng đó!
***
Buổi sáng đầu mùa hạ rả rích những ngày mưa, con đường quê lầy lội vì cơn mưa lớn vừa tạnh, trời hưng hửng nắng. Nó cùng chị chạy xe ra cái chợ nhỏ gần nhà, vất vả lắm mới đến nơi vì chiếc xe máy phải bò ì ạch trên con đường đầy bùn đất dẻo quánh trơn trượt. Xuống được con dốc nhỏ, đến trước chợ, nó thở phào nhẹ nhõm. Chị bảo:
- - Em đứng đây đợi chị nhé!
Nó gật đầu. Khoan khoái hít thở không khí trong lành của buổi sớm miền quê mà ở Sài Gòn nó không được hưởng. Nheo mắt tránh những tia nắng đầu tiên, nó nhìn những gian hàng đầy ụ nông sản xanh tươi, những giỏ gà qué nhộn nhịp, ồn ào. Buổi chợ sáng đầy đủ màu sắc, thanh âm của vùng quê Long an trù phú. Đã lâu nó không về quê ngoại rồi. Mọi người ở quê đều thức dậy ra chợ từ rất sớm nên chẳng mấy chốc chợ đã đông đúc, vang tiếng cười, tiếng nói. Chợt nó nghe tiếng chị gọi, ngước nhìn lên thì thấy chị đã đi lên phía trên con đường lộ. Nó liền rồ ga chạy lên dốc. Nhưng, vừa đến giữa dốc thì con dốc trơn trượt khiến xe nó loạng choạng đổ nhào, nó hoảng hốt kêu lên, cố gắng giữ chiếc xe, nhưng quá nặng. Ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn vào nó. Mặt đất dưới chân trơn tuột, cứ như muốn kéo cả người và xe trượt xuống. " Thôi rồi!" nó nghĩ thầm.
Có tiếng kêu to, rồi từ trong chợ có một người chạy nhanh đến vội vàng đỡ lấy chiếc xe sắp nằm dài ra đất. Mọi người xung quanh cười rộ lên. Nó thở phào, nhẹ nhỏm, rốt cuộc cũng có người giúp. Đó là một người đàn ông có vẻ mặt khó đoán tuổi, dáng thấp bé, mặc bộ quần áo cũ và rộng thùng thình. Người đó cố sức đẩy chiếc xe lên dốc, mặt cắm xuống đất, những ngón chân bấu chặt xuống bùn. Tiếng máy xe vang lên, chầm chậm và chật vật mới lên được khỏi con dốc. Nỗi mừng rỡ chưa hết thì bỗng một người đàn bà chở xề thịt ngang qua chỉ vào nó kêu lên:
- - Trời ơi! Sao dám đưa xe cho thằng đó dẫn, nó bị khùng đó!
Nó giật mình nhìn lại, nó nhận ra điều lạ thường ở người đó. Khuôn mặt ngờ nghệch, không nói một lời, đang cắm cúi dẫn chiếc xe để ngay ngắn bên vệ đường. Tiếng cười lại rộ lên, mà nó đã hiểu lý do. Nó vội vàng bước đến, định đưa tay giật lại chìa khóa còn cắm trong ổ. Nói gấp gáp:
- - Thôi, được rồi...
Nhưng, người đó còn đang bận gạt chân chống xe xuống ngay ngắn rồi cũng từ từ khóa xe, rút chìa khóa đưa cho nó, nó đưa tay cầm chìa khóa, mở to mắt nhìn, và người đó hoàn toàn không nhìn nó, anh ta cười như nãy giờ anh ta vẫn cười, cái cười ngây ngô, như của một đứa trẻ rồi đi nhanh vào chợ, vừa đi vừa lắc lư cái đầu, vừa cười, hoàn toàn không để ý bất kỳ điều gì xung quanh.
Nó im lặng suốt đường về, nó cảm thấy khó chịu với chính mình. Một sự xấu hổ có lẽ dành cho nó, một kẻ luôn cho rằng mình tỉnh táo như bao nhiêu người khác, không bao giờ làm những chuyện vô ích. Luôn tính toán thiệt hơn một cách "sáng suốt". Nghĩ rằng đủ tỉnh táo nhận ra ai tỉnh ai điên trên đời.
Và, tiếc rằng nó đã quên mất một lời cảm ơn, dù anh ta có chẳng hề lắng nghe chăng nữa./.
Trang Bảo DN
Giá cậu cười với tớ thêm lần nữa
Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới chuyển về khiến cả khối xôn xao. 1. Băng tan Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới ch[…]
Truyện ngắn
Mười giờ ba phút sáng thứ bảy hôm ấy cả nhóm bạn thân ngày xưa đã tụ họp đầy đủ tại đồi Dẻ phía sau trường trung học Chung Miêng cũ. Những cái ôm, những giọt nước mắt, những im lặng ngẹn ng[…]
Truyện ngắn
Người ta nói rằng ai được năm giọt mưa xuân chạm vào môi, người đó sẽ hạnh phúc. Mùa xuân nào Nhi cũng ngửa mặt đón mưa, những hạt mưa nhỏ và mịn, nhưng chưa bao giờ có đủ năm giọt chạm xuố[…]
Truyện ngắn
Là sinh viên năm đầu với chân ướt chân ráo tôi bỡ ngỡ bước vào xóm trọ vừa xây chưa lâu, nhìn những mẩu đất ủi bên ngòai sân còn khá mới. Từ ngày vào xóm trọ tôi thấy bao nhiêu chuyện lạ kì[…]
Truyện ngắn
Mọi chuyện đến quá nhanh khiến tôi khó xử, tôi không biết mình có đủ dũng khí để nói lời yêu Ban sau mọi chuyện xảy ra không. Chỉ biết rằng, ngày tôi lên xe để vào lại thành phố, lần đầu tiê[…]
Truyện ngắn
Có lẽ nó cũng cần trở về tổ ấm thực sự của mình, cái tổ ấm mà ở tuổi mười tám nó vẫn khao khát bay đi. Nửa tháng trước Tết dương lịch, trời vẫn rất lạnh. Cái lạnh của những cơn gió mùa miề[…]
Truyện ngắn
Những thứ đừng bao giờ nuối tiếc
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua. Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và k[…]
Truyện Blog