Lamborghini Huracán LP 610-4 t
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Forget me not - BlogRadio.Yn.Lt
Forget me not

Forget me not

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 529

Forget me not

02:10 - 06/09/2015
hì phải, chúng bắt đầu chơi trò cướp giật những bức tranh của tôi.


Có một ngày...


Khi đó tôi đang đi thẩn thơ trong góc của sân trường, thì bị đám con trai ngổ ngáo của lớp tôi và mấy thằng con trai lớp bên nữa, chúng chặn đường tôi, như cái cánh xưa nay chúng vẫn làm vậy...


- Hi...Lưu Ly yêu quý! Một tên nhỏ thó nói.


Tôi im bặt, cố tỏ ra không sợ hãi những chân tôi vẫn run run...!


- Tụi này nghe nói, bạn mới vẽ được mấy bức tranh đẹp lắm, cho xem thử đi!


- Không...Tôi ôm chặt lấy chiếc cặp của mình.


- Sao vậy? Mọi hôm cậu ngoan ngoãn lắm mà.


Tôi im bặt.


Một đứa trông to con lắm, sang giằng lấy chiếc cặp của tôi, tôi giằng lại, nhưng chẳng được, cuối cùng tôi chịu thua và để chúng cướp mất đi những bức tranh mà tôi vừa mới vẽ.


Tôi ấm ức, tức tối nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khác. Tôi khóc, khóc nhiều lắm.


Khi đó, tôi đi đến một nơi, theo tôi là xa nhất trong cánh đồng hoa lưu ly của chúng tôi. Mỗi khi gặp chuyện buồn tôi vẫn hay tới đó để nói chuyện với mẹ theo cách của riêng tôi.


Tôi ngồi phịch xuống thảm cỏ héo úa, vì khi đó là mùa đông, trời thì xám xịt lạnh ngắt. Rồi tôi khóc, nức nở khóc.


- Sao cậu khóc ở đây vậy Lưu Ly?


Các bạn biết đó, khi ấy tôi ngạc nhiên và sợ hãi vô cùng, vì ngoài tôi ra chẳng ai biết nơi này, và khi tôi quay lại tôi lại càng ngạc nhiên hơn, khi thấy người đứng trước mặt tôi, không ai khác chính là Pi.


- Sao...sao...Tôi lắp bắp nói chẳng thành lời


- Sao tớ lại tới được đây đúng không? Pi cười


Tôi khẽ gật đầu, nước mắt vẫn tèm lem trên vòm má.


- Đừng khóc nữa, trả lại cậu này.


Nói rồi, Pi lôi từ trong chiếc ba lô nâu của cậu ấy ra một xấp tranh của tôi.


- Tại sao...tại sao cậu lại lấy được?


- Đó là chuyện của tớ, chuyện của cậu bây giờ là cầm lấy và ngừng khóc.


Pi khẽ mỉm cười!


Rồi Pi dúi mấy bức tranh vào tay tôi.


- Cậu vẽ đẹp lắm, đừng từ bỏ đam mê nhé!


Nói rồi, cậu ấy đi thẳng về phía cánh đồng, mau chóng và mất hút sau những rặng cây cam trồng ở rìa thung lũng.


Tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra trước mắt mình, tôi bị cướp mất tranh, rồi sau đó lại được cậu bạn mà tôi thầm mến mộ lấy lại.


Tôi miên man suy nghĩ, rồi tự mỉm cười, tôi đứng dậy và đi về nhà, những tia nắng mùa đông khẽ dải nhẹ trên bước chân tôi.


...


Sau lần đó, tôi không thấy Pi lạnh lùng như cái cách mà tôi thường nghĩ nữa, cậu ấy cười nhiều hơn thì phải, ít nhất là đối với tôi. Thi thoảng lên thị trấn tôi có gặp cậu ấy, rồi hai đứa nói chuyện, lúc đó tôi mới thấy cậu ấy không lạnh lùng và ít nói đâu, cậu ấy nói nhiều là đằng khác. Chúng tôi nói chuyện về những bức tranh, về ngôi nhà của chúng tôi trên cánh đồng hoa lưu ly.


"Cậu có một căn nhà thật tuyệt, trên một cánh đồng tươi đẹp"


"Nhưng mọi người thường nói, chỗ tớ ở rất hoang vu, vắng lặng, đôi khi tới rợn người".


Pi cười lên ha hả:


"Vậy mà mùa xuân ai cũng thích tới xứ sở của cậu đó".


Tôi khẽ cười khi nghe tới hai từ xứ sở, cứ như kiểu căn nhà chúng tôi đang ở một mảnh đất thần tiên trong câu chuyện cổ tích vậy!


Cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi có cho mình những dự định riêng biệt, tôi sẽ vẽ tranh tặng cho Pi, điều mà trước giờ tôi vẫn mong ước làm, chứ không có cơ hội.


Nhưng cho tới khi tôi hoàn thành xong những bức vẽ ấy, tôi đinh ninh là sẽ đem lại tặng nó cho Pi, Pi sẽ vui vẻ nhận lời.


Nhưng những việc đó, tôi sẽ chẳng bao giờ làm được nữa, khi Pi đột ngột rời bỏ cuộc sống của chúng tôi. Nghe nói là đi tới một nơi xa xôi lắm.


"Pi sẽ nghỉ học kể từ ngày hôm nay" Cô giáo thông báo với chúng tôi điều đó


"Bạn ấy đi đâu?" Một đứa con gái trong lớp tôi lên tiếng.


Cô giáo chỉ cười buồn, rồi không nói gì thêm nữa.


Những ngày sau đó, Pi không tới lớp, cũng không xuất hiện ở thị trấn, hay ở góc bí mật nào đó trên cánh đồng hoa lưu ly của chúng tôi nữa. nghe mấy đứa trong lớp tôi nói, Pi cùng gia đình ra nước ngoài định cư thì phải, nhưng có đứa lại nói Pi đi Úc để chữa bệnh, nghe tới đó một nỗi sợ hãi lại ngập tràn tâm trí của tôi.


Những ngày sau khi Pi đi, những câu chuyện tuổi thơ của tôi chưa bao giờ là tươi đẹp cả, trừ cái khoảnh khắc mà cậu ấy ở bên cạnh tôi, ấm áp lắm, dù chỉ là một chút thôi.


Tôi có kể với ngoại về câu chuyện buồn đó, bà khẽ xoa đầu tôi và an ủi: "Vào một ngày không xa, con sẽ gặp lại cậu ấy".


Tôi không ngừng hy vọng, biết đâu có ngày đó


4. Một chân trời mới


10 năm sau gia đình tôi chuyển nhà, chúng tôi rời xa thị trấn của mình để tới một thành phố, một chân trời đối với tôi nó hoàn toàn mới lạ, tôi không còn bỡ ngỡ như những ngày xưa nữa, những câu chuyện trong tuổi thơ luôn dạy tôi phải sống mạnh mẽ hơn, và khi đó rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi!


Căn nhà của chúng tôi không phải là căn nhà nhỏ bé nằm trên cánh đồng hoa lưu ly rộng lớn, bất tận nữa. Mà thay vào đó là một căn nh

12[3]456
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Chỉ có thể là em

Chỉ có thể là em

"Nếu anh cũng yêu em, em sẽ là người tình của anh" Cô gái cuối cùng cũng không đợi được, nói thêm một câu. Bữa tối. Chàng trai và cô gái ngồi đối diện nhau. Cô gái vê cốc rượu trong tay và[…]

Truyện ngắn

Xanh lơ bầu trời mùa hạ

Xanh lơ bầu trời mùa hạ

Họ nói, họ cười, và tôi thấy họ rất hợp nhau. Mặc họ chứ, thế quái nào được, tôi đâu phải là một đứa ích kỷ. Ôi trời Thúy ngạc nhiên mở to đôi mắt hết cỡ nhìn căn phòng dán đầy poster S[…]

Truyện ngắn

Hạnh phúc

Hạnh phúc

Hạnh phúc đôi lúc trong cuộc đời ta không biết đến lúc nào, và khi khổ đau nhất ta cứ mỉm cười thì hạnh phúc sẽ tới thôi. Vui vẻ thì mọi chuyện sẽ qua hết thôi, phải không nào? Ánh sáng củ[…]

Truyện ngắn

"Trúng giải hấp dẫn đến đờ đẫn!"

"Trúng giải hấp dẫn đến đờ đẫn!"

"Đồng tiền cũng có trái tim trái tim của những người giữ nó." Đi học thêm không mày? Việt ngó vào mặt con Linh khi con này đang phùng mang trợn má ngồm ngoàm miếng xôi, hậu quả của việc c[…]

Truyện ngắn

Xem xiếc cùng cha

Xem xiếc cùng cha

Những đứa trẻ nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi […]

Truyện ngắn

May mà cuộc đời không như phim

May mà cuộc đời không như phim

Sau ngày anh đi, không có chàng hoàng tử đích thực nào bước vào cuộc đời em, không một chàng trai nào mang nhiệm màu của cuộc sống đến và chỉ cho em sự tuyệt vời của tình yêu. Đôi lúc em đá[…]

Truyện Blog

Gánh hàng rau của mẹ

Gánh hàng rau của mẹ

Đi khắp thế gian không ai sánh bằng Mẹ Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn Cha... Hơn 2 tuổi, nhà neo người không có người trông, con được gửi đi nhà trẻ. Mỗi chiều, Mẹ đến đón con rồi đư[…]

Truyện ngắn

Thời gian

Thời gian

Thời gian rất khảng khái, bạn không cần phải cầu xin nó, cái gì thuộc về bạn, nó vẫn sẵn sàng hiến dâng cho bạn. Không ai có cách nào vẽ nổi bộ mặt của thời gian. Nhưng trên thế giới, khắp[…]

Truyện Blog

Trở về

Trở về

Thời gian qua đi. Cái gì quen? Cái gì lạ? Cái gì xa? Cái gì gần? Cái gì đã quên? Cái gì còn nhớ? Ai lặng lẽ đi xa? Và rồi ai, lại lặng lẽ trở về? Nắng vẫn vàng. Vàng những căn nhà cao tầng[…]

Truyện ngắn

Anh biết làm gì với nỗi buồn của em?

Anh biết làm gì với nỗi buồn của em?

...anh không mang nỗi buồn của em đi giấu được, thì anh cũng xóa đi một nỗi niềm khác, đó là nỗi cô đơn. Nỗi buồn đôi khi là từ trên trời rơi xuống. Nỗi buồn đó hả, nó giống như những phân […]

Truyện Blog

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất