Duck hunt
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Forget me not - BlogRadio.Yn.Lt
Forget me not

Forget me not

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 640

Forget me not

02:10 - 06/09/2015

Tôi luôn tin điều mà ngoại nói, bởi thế mà sau ngày mẹ ra đi tôi không khi nào thôi nhớ về mẹ, tôi vẫn vẽ, vẽ rất nhiều là đằng khác, bởi vì đó là niềm đam mê mà mẹ truyền lại cho tôi, mẹ muốn tôi thực hiện nốt những giấc mơ dang dở của cuộc đời mẹ. Tôi luôn trân trọng điều đó, như ý nghĩa của những bông hoa lưu ly mong manh vậy:


"Forget me not( Xin đừng quên tôi)".


Forget me not


2. Cậu bạn cùng lớp


Trường học của tôi cách nhà không xa lắm, nên tôi thường đi bộ tới trường học. Đối với nhiều đứa trẻ tới trường học tập và vui chơi là niềm ao ước lớn lao vô cùng. Nhưng đối với tôi điều đó chưa bao giờ là hứng thú cả, thậm chí nhiều khi nó còn biến thành những cơ ác mộng nữa. Tôi cảm thấy mình như nhân vật Tottochan trong câu chuyện "Tottochan- cô bé bên cửa sổ của nhà văn người Nhật Tetshukô Kuroyanagi vậy, Tottochan cũng không thích tới trường, chuyện gia quậy phá nên bị đuổi học. Nhưng sau rồi, Tottochan cũng tìm được một ngôi trường mà cô bé yêu thích, ngôi trường Tomoe yêu dấu, nhưng còn đối với tôi, tôi vẫn phải đi học ở ngôi trường tôi chẳng thích một tẹo nào, nhiều lúc tôi nghĩ rằng, mình phải quậy phá như Tottochan thôi, nếu làm như vậy thì tôi sẽ bị đuổi học và sau đó tôi sẽ chuyển trường, biết đâu tôi sẽ tìm được một ngôi trường lý tưởng như ngôi trường Tomoe trong truyện. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng cũng chỉ để trong tiềm thức mà thôi, chưa bao giờ tôi đủ can đảm để làm những việc mà tôi cho là lớn lao đó.


Ở trường, tôi không có nhiều bạn chơi, thi thoảng cũng có vài bạn gái xinh đẹp nhà trên thị trấn rủ tôi đi chơi, nhưng sau rồi họ dần dần rời bỏ tôi, vì họ cho rằng, tôi là một con bé lập dị suốt ngày vẽ vời, lang thang, mơ màng về một điều gì đó xa vời lắm. Điều đó khiến họ bỏ rơi tôi, tôi biết vậy nên cứ thu mình trong cái khoảng trời nhỏ bé của riêng mình.


Lũ con gái là vậy, lũ con trai thì còn khủng khiếp hơn, tôi phải dùng từ khủng khiếp, bởi những điều bọn chúng bày ra để trêu trọc tôi, thực sự là những cơn ác mộng. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ rằng, những đứa con trai ngỗ nghịch đó tới khi nào mới lớn lên, để trở thành những chàng trai, những người đàn ông tuyệt vời, như anh Dương, như ba tôi nữa.


Có lẽ chúng ghét bỏ tôi cũng vì chúng cho rằng, tôi là đứa lập dị, nhưng nguyên nhân đều bắt nguồn từ những đứa con gái xinh đẹp đó, chúng nó mà ghét ai, thì mấy đứa con trai ngỗ nghịch ấy cũng ghét lây luôn. Tuy nhiên trong lớp của tôi không phải đứa con trai nào cũng đều như vậy, có một cậu con trai rất khác, khác so với những đứa kia, cậu ấy chẳng bao giờ trêu trọc tôi, cũng chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, dĩ nhiên cũng không chơi với tôi( mà đúng hơn là cậu ấy chẳng bao giờ chơi với ai), nhưng chí ít cậu ấy không hỗn hào như mấy đứa kia. Cậu ấy luôn lạnh lùng và ít nói như vậy, tôi thích điều đó. Tôi gọi cậu ấy là Pi, vì có lần tôi thấy cậu ấy chăm chú đọc một cuốn sách với tựa đề "Cuộc đời của Pi" của nhà văn người Canada -Yann Martel


Pi cũng như tôi, cũng ít khi nói chuyện với mọi người trong lớp, nhưng không vì thế mà cậu ấy chịu sự dè bỉu của mọi người như tôi, thậm chí cậu ấy còn được nhiều người hâm mộ là đằng khác, lũ con gái thì hâm mộ, còn nhiều đứa con trai thì lại ghen tỵ, đơn giản vì Pi học rất giỏi, giỏi tất cả các môn luôn, cậu ấy luôn luôn đứng top đầu trong lớp.


Pi luôn là đứa con trai bí ẩn đối với tất cả chúng tôi, tôi chỉ biết là Pi nhà ở trên thị trấn, một ngôi nhà đẹp lắm, có cả sân vườn nữa, rồi cứ mỗi lần tan học Pi lại được một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen tới đón cậu ấy về. Điều đó càng làm cho chúng tôi muốn tìm hiểu về Pi. Tôi cũng hâm mộ Pi, nhưng không phải vì thành tích học tập cao ngất ngưởng của cậu ấy, mà vì...


Có đôi lần tôi lên thị trấn chơi, tôi đi cùng anh Dương, bởi đối với tôi thị trấn là một cái gì đó lớn lắm, có nhiều nhà đẹp, nhiều xe cộ này, chứ không yên tĩnh như cánh đồng lưu ly của chúng tôi. Đôi lúc có vài đứa trên thị trấn hỏi tôi là, nhà ở đâu, tôi nói là đồng hoa lưu ly, nghe xong chúng tròn mắt ngạc nhiên.


Lại nói về Pi, lần đó tôi thấy cậu ấy đi ra khỏi một ngôi nhà lớn, có sân vườn. Cậu ấy đi một mình, thong dong trên phố, rồi bước vào một cửa hàng bánh mỳ, tôi thấy cậu ấy xách một túi bánh mỳ to lắm. Rồi cậu ấy rảo bước đi ra về một con ngõ nhỏ trong khu phố ở thị trấn. Tôi đã đi theo Pi vì tò mò, cậu ấy mang theo túi bánh mỳ đó, đi vào khu phố của những đứa trẻ con lang thang, rồi cậu ấy phát bánh mỳ cho chúng, khi đó tôi nhìn thấy Pi cười, lần đầu tiên tôi thấy Pi cười tươi như vậy. Và cũng kể từ lần đó, tôi hâm mộ Pi theo lý do của riêng mình tôi.


3. Như những hạt nắng


Chuyện ở trường học của tôi cũng chẳng trở nên tốt đẹp gì hết, nhất là sau những tháng ngày mẹ không ở bên chúng tôi nữa, tôi đã rất cố gắng để làm cho mọi chuyện theo những ý nghĩa tốt đẹp hơn, tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng tốt đẹp cả.


Những trò nghịch dại của đám con trai trong lớp tôi, ngày một trở nên khủng khiếp hơn t

1[2]3456
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Sự trung thực

Sự trung thực

Không, vấn đề là ở đấy người đàn ông kia lập tức quát lên Vợ tôi đang ở nhà. Người mà tôi đi cùng là bạn gái tôi. Cho nên tôi cần phải nhanh lên thôi. Đưa trả con gà đây! Một buổi sáng đ[…]

Truyện ngắn

Có mất đi đâu...

Có mất đi đâu...

Đã từ lâu, tôi không còn tắt điện thoại nữa. Năm thứ 3 Đại học, tôi quen nó qua hội đồng hương của trường. Tôi – một kẻ nhàm chán và đơn điệu, không biết làm gì khác ngoài việc ngày ngày l[…]

Truyện ngắn

Ba tôi là bác sĩ thú y

Ba tôi là bác sĩ thú y

Ba từng nói nghề của ba cũng chỉ là cán bộ thôi, ba muốn con gái được người ta yêu quý coi trọng bằng nghề của con. Ngày tôi còn bé gia đình sống ở một huyện miền núi nhỏ thị trấn Thạnh […]

Truyện ngắn

Áo bông chần ngày Tết

Áo bông chần ngày Tết

Hồi bà nội tôi còn sống, gần đến tết, vào những ngày nắng ráo, nội thường mang chiếc áo bông chần ra phơi trước hiên nhà. Chiếc áo ấy, nội chỉ mặc trong ba ngày tết, còn cả năm nội gấp vuông[…]

Truyện ngắn

Cậu bạn Xiên Que

Cậu bạn Xiên Que

Dành tặng cho những ai đã từng là học sinh cuối cấp, vật vã với điểm số và các kỳ thi....song song đó là những cảm xúc tình cảm tuyệt đẹp mà trên đường đời sau này khó mà cảm nhận lại. 1. […]

Truyện ngắn

Một người đàn ông khác

Một người đàn ông khác

Trước mặt người mình yêu, chúng ta hay có chút lo sợ. Một người đàn ông khác chính là để lấp đi nỗi sợ này. V nói cô ta không bao giờ nói với bạn trai chuyện công việc mà chỉ nói với một bạ[…]

Truyện Blog

Lòng ái quốc

Lòng ái quốc

Tại sao anh yêu xứ sở của anh? Câu hỏi ấy chẳng làm nẩy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao? Thứ tư, ngày 25 Đầu bài thi của con sáng nay là: "Tại sao anh yêu xứ sở của an[…]

Truyện ngắn

Đẹp không phải nhan sắc

Đẹp không phải nhan sắc

Nhan sắc là món quà số phận chỉ một số người nhận được, còn đẹp lại là hành trang một số người nhận ra được. Nên nhiều phụ nữ chọn đẹp để mang theo trong cuộc đời mình. Đẹp có lẽ là duyên d[…]

Truyện Blog

Tôi đã từng quá ham vui...

Tôi đã từng quá ham vui...

Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm! Được sinh ra trong một gia đình có ba, có mẹ, có chị, có em, hiển nhiên tôi hạnh phúc hơn biết bao người đã, đang thèm khát yêu thương ấy. Được nuôi nấng, và rồi[…]

Tâm Sự

Tên con là Mạn Châu

Tên con là Mạn Châu

Vị bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ cùng ê kíp hôm đó không ai kiềm được nước mắt. Sau gần mười tháng mong mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày cách ngày dự sinh khoảng một tuần, đôi vợ chồng trẻ Quâ[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất