
Em có hạnh phúc không?
Bình chọn: 374
Bình chọn: 374
My đã kết thúc điều trị. Cái vẻ chông chênh của người mới ốm dậy cũng dần hết. Thành vẫn không để cho My làm gì cả. Thỉnh thoảng anh vẫn bế My từ chỗ nọ đặt ra chỗ kia như một em bé. Anh nâng niu đến mức My phải kêu lên là cô đã lấy lại cân nặng rồi, phải để cho cô tập làm việc nhà để cô còn đi làm chứ.
My đang xào món rau mà Thành yêu thích trong lúc anh nắn nót cắm những bông hoa cuối cùng vào lọ. Thế là ngày đầu tiên đi làm lại của My đã diễn ra suôn sẻ. Cả hai mừng lắm nhưng rồi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thành đứng đợi. My rửa dọn qua quít rồi cả hai cùng lên phòng. Anh bế cô lên giường, cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn nồng ấm dài bất tận. Cảm giác ham muốn vẫn chưa trở lại hoàn toàn với My nhưng cô muốn được gần gũi chồng lắm. Sự nồng nhiệt của Thành lan xuống cổ và vai My thì đột ngột dừng lại. Anh hẫng người khi chạm vào một bên ngực xẹp lép của My. Cảm giác bất ngờ làm anh như đông cứng trong giây lát rồi cả người anh như tan ra, mềm nhũn. Anh tự ngạc nhiên với bản thân mình vì trong cả thời gian dài đằng đẵng chăm sóc vợ ốm anh không hề nghĩ đến chuyện này. Bây giờ, khi bệnh tật đã lùi xa anh mới hẫng hụt. Thành chợt nghĩ chắc mình đã làm cho My buồn lắm. Anh đặt đầu My gối lên cánh tay mình rồi thì thầm "Mình từ từ thôi em nhé. Phải để em hồi phục hoàn toàn đã". My giả vờ ngủ. Những tiếng thở dài của Thành làm cô day dứt. Anh tiếp tục thở dài trong nhiều đêm sau đó. Những tiếng thở dài của đêm đấy ư? – My cũng thở dài nhưng cố nuốt vào trong, không cho chồng biết.
Lúc ốm My chỉ mong cuộc sống bình thường quay lại. Hai vợ chồng đi làm rồi về nhà ăn cơm với nhau. Cô cảm ơn ông trời đã cho mong ước của cô trở thành hiện thực. Nhưng cuộc sống có những bất ngờ mà ta chẳng bao giờ lường trước. Cô buồn bã đón nhận sự chăm sóc tận tình của Thành. Trước khi đi ngủ anh thường xoa chân, tay cho cô, vuốt ve âu yếm rồi hôn vợ, rồi lại thở dài khi tưởng cô đã ngủ say. Có đêm Thành mộng mị, ôm chặt My, hơi thở dồn dập, rồi lại cảm nhận được sự hẫng hụt và tỉnh lại.
***
My đi công tác mấy ngày. Lúc trở về cô mua cho Thành rất nhiều quần áo và những đồ dùng vặt vãnh. Cô nấu cho anh một bữa ăn rất ngon rồi rủ anh ngồi nói chuyện.
- Sau khi ốm anh có thấy em khác không? – My hỏi.
Thành đang ngơ ngác thì cô nói tiếp: " Em thấy mình khác lắm. Ngoài công việc ra em chẳng tập trung vào việc gì cả. Em chỉ muốn ở một mình. Em chỉ thích sống độc thân".
- Chắc chỉ là cảm giác tạm thời sau một trận ốm dài...
- Không phải đâu anh ạ. Mấy hôm vừa rồi em đi công tác cùng với một chuyên gia từ công ty mẹ sang. Bà ấy bảo rằng cũng có nhiều người thay đổi như vậy.
Không phải là tạm thời đâu anh ạ.
- Em đang nói linh tinh gì vậy. Hay là do em đang giận anh.
- Không hề. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Cơ quan em đang cần nhân viên cho văn phòng tại Singapore. Có lẽ mình nên ... mình nên...
Thành vừa lo lắng vừa giận dữ. Anh không dám chắc là lúc này mình đã thật hiểu My. Không gian như đặc quánh giữa hai người. Không biết mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Thành lắp bắp:
- Em có dám nhìn vào mắt anh và nói rằng việc ra đi làm cho em hạnh phúc không? Rằng em không yêu anh nữa không?
- Đừng thế mà anh. Mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng nói ra đơn giản như vậy được đâu" – Giọng My đứt quãng, nghèn nghẹn.
- Hãy nghe lời anh. Xin em đấy.
Thành ôm chặt lấy My, tha thiết, gấp gáp, phả hơi nóng qua tai cô. Cả hai như say đi. My ôm chặt lấy chồng. Cả hai hòa quyện vào nhau.
Thành cảm thấy ấm nóng trên mặt. Mở mắt ra rồi vội nhắm lại, anh ngỡ ngàng vì những tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Anh không thấy My đâu. Một tờ giấy được đặt hờ dưới mép gối. Ánh sáng xuyên qua những tán lá bên ngoài cửa sổ tạo thành những hình thù nhỏ bé, kỳ lạ, nhảy nhót trên nó. Một dòng chữ nghiêng nghiêng, ngay ngắn: Đơn xin ly dị. My đã ký.
- Tại sao My lại làm như vậy chứ? Cô ấy không hiểu anh yêu cô ấy như thế nào ư? Cô ấy biết rằng anh sẽ ở bên cô ấy dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cơ mà. – Thành vật vã.
- Em cũng không hiểu lắm anh ạ. Chỉ đoán là My không muốn nhìn thấy anh không hạnh phúc khi sống bên chị ấy. – Thanh, em gái Thành cố suy đoán.
- Thế anh phải làm gì bây
Phùng Tất Đắc là học trò, thường trú ở quận Hoàn Kiếm, bình sinh chuộng hư danh, hám gái đẹp, nhưng đến năm 12 tuổi vẫn chưa được gần gũi với nữ nhân. Năm 17 tuổi thi đại học ngẫu nhiên đạt […]
Truyện ngắn
Lý trí thắng, trái tim có buồn không?
Ngày... tháng... năm... ... Ngày hôm nay, giống như nhiều ngày khác trước đó, tôi lại khóc. Và thế là tôi lại nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu ấy. Có gì lạ đâu, những lúc mệt mỏi, lúc khó khăn t[…]
Truyện ngắn
Tôi không cố gắng bắt hoa mặt trời hướng về phía mình nữa, vì đơn giản nắng mới là thứ nó cần. Cái bạn lớp trưởng 12A dễ thương nhỉ? Nghe nói còn học giỏi nữa. Thì sao? Lại say nắng nữa h[…]
Truyện ngắn
Muốn khắc tên bạn lên bàn cũChỗ ngồi quen thuộc mỗi ban maiVà khung cửa sổ nhành hoa tímGiữ lại cho nhau chút mộng dài... Thân tặng Duyên Giờ ra chơi, cả lớp chẳng ai chịu dời chỗ ngồi. Lư[…]
Truyện ngắn
Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt[…]
Truyện ngắn
Bởi vì còn trẻ, nên suy nghĩ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh khiết nhất chính là quà tặng tuyệt vời nhất. Thời gian qua đi, những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ từ từ bi[…]
Truyện Blog
Em sẽ đợi anh, chờ anh. Em sẽ thực hiện những ước mơ của riêng em, đi những nơi chưa biết, học những điều thú vị, trưởng thành trong từng lần vấp ngã, đôi khi có lúc nào đó em yếu lòng và cả[…]
Tâm Sự
Hắn gọi tôi là "Phù thủy tai quái". Đơn giản là vì dù hắn có sử dụng chiêu trò nào đi nữa thì tôi vẫn phát hiện ra những "Romantic love story" của hắn. Sau đó là những cuộc gặp gỡ bí mật vớ[…]
Truyện ngắn