Đôi bạn nhiều chuyện
Bình chọn: 301
Bình chọn: 301
Và, cũng vì vậy "phản ứng bước một" được thành lập: Bạn bè bắt đầu nói xấu nhỏ ấy cho tôi nghe và nói xấu về tôi cho nhỏ biết. Chả "ép phê", bởi khó ai tách ra được sự tương lân của hai kẻ tật nguyền! Tiếp tục "phản ứng bước hai" được triển khai:
- Thưa cô, bạn Huy, bạn Thảo đem tim vào lớp ạ!
Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười:
- Thế, ai trong chúng ta để tim ở nhà?
- Dạ, nhưng đây là tim gà, tim vịt ạ!
Cô giáo cười lớn:
- Đừng ăn trong lớp thì tốt rồi, còn thú ăn vặt cứ tùy thích. Kẻ bánh kẹo mứt chè, người mít xoài ổi mận. Khoái xơi tim gà thì kể cũng lập dị đấy, nhưng cô nghĩ đấy cũng là thức ăn ngon ngoại trừ trường hợp chưa được nấu chín!
- Nhưng thưa cô, tụi nó hay nói xấu bạn bè lắm ạ!
Cô chủ nhiệm không cười nữa:
- Nói xấu có hai nghĩa, nói ra điều xấu hay đặt điều nói xấu. Người nói ra điều xấu thì làm người khác tốt, còn kẻ đặt điều nói xấu thì chính họ đã tự làm xấu họ. Các em nghĩ sao?
Cả lớp im lặng. Nhưng sau đó, "phản ứng bước 3" được xếp đặt. Ôi, chính cái chiêu ly gián này mới hiểm độc làm sao!
- Mình đi ăn chè nhé, Thảo!
- Rủ Huy đi với!
- Nó ghét ngọt lắm, bọn mình đi riêng thôi!
Vào lúc khác:
- Huy à, bọn tao đãi mày chầu phở.
- Gọi Thảo cùng đi nhé?
- Làm sao đủ tiền, hôm khác sẽ gọi cậu ấy vậy!
Bạn bè trong lớp bỗng "tình thương mến thương" tôi và nhỏ ấy đến lạ thường. Nhưng, chỉ một tuần sau, trên thân cây phượng, trên khắp vách tường, trên cửa phòng vệ sinh... Mọi nơi đều nhan nhản những mẩu giấy ghi:
"Có cha có mẹ thì hơn
Hai cha hai mẹ như đờn Huy ta"
Chuyện gia đình, tôi chỉ tâm sự với mỗi mình nhỏ ấy, thế mà...Tôi mất bình tĩnh:
- Cậu là một con bé nhiều chuyện, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa!
- Không, không! Tớ không hề có ý nói xấu cậu...
- Khỏi cần biết không hay có, cố hay vô, tình hay ý! Dứt khoát, tôi và cậu không còn là bạn.
Tôi quay mặt. Nhỏ khóc rấm rứt. Nhưng ngay hôm sau, hành tinh học trò lại xuất hiện thêm những mẩu giấy tinh quái khác:
"Hỡi cô nấu cháo sau nhà
Sao cô giấu quả tim gà cho ai
Hoa tai chưa có hoa tai
Mà cô vội quá để bay tim gà".
Vừa đọc xong, như thấy quỉ giữa ban ngày, nhỏ trợn mắt chết sững mấy giây rồi cắm đầu chạy ào ra khỏi trường. Nhỏ nghỉ học luôn từ hôm ấy!
Không. Không. Không. Nhỏ ơi! Mình chưa từng mến ai như đã yêu mến nhỏ, nhưng mình hiểu, mình vừa phạm một sai lầm khó quên là đã trót tâm sự với những kẻ có trái tim không lớn hơn trái tim gà!
Sau đó ít lâu, cô chủ nhiệm cho biết nhỏ ấy đã xin chuyển trường. Cô nói với cả lớp, giọng rưng buồn:
- Các em có nghĩ rằng mình vừa loại được một kẻ thù không? Các em vừa đánh mất một tình bạn! Bao giờ qua khỏi tuổi học trò, các em mới hiểu đấy là kỷ niệm tuyệt vời, trong đó, tất cả giận hờn đều đáng yêu, tất cả những người dễ ghét đều là bạn tốt...
***
Định dứt truyện ở đây, nhưng có lẽ nhiều bạn rất muốn hỏi tôi và nhỏ ấy hiện giờ ra sao? Đừng lo, chúng tôi vẫn là đôi bạn tốt và những khi có dịp dự tiệc cùng nhau, "nhỏ ấy" vẫn nhường tôi xơi trọn quả tim gà! Sẽ có bạn muốn hỏi thêm liệu chúng tôi có "yêu quái" nhau không?
Ồ không. Mỗi chúng tôi đều có riêng mái ấm cho mình. Có gì lạ đâu, thời mực tím, tất cả những mơ mộng đầu đời đều chỉ là một thoáng "tưởng chừng như ...".

Nguyên dừng lại tháo giày ở ngạch cửa, lòng bảo lòng, bữa nay hãy vui như trước đây đã từng vui. Mồng hai Tểt, Nguyên về quê. Khi chiếc xe tốc hành đút đít vô tới cổng cư xá, anh trèo lên m[…]
Truyện ngắn

Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà.... Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. "Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào" ," ùm, […]
Truyện ngắn

Mặt trời chưa kịp nhú lên khỏi đằng Đông thì bà Tư đã lom com chuẩn bị cho ngày làm việc vất vả. Hôm nay bà và đứa cháu mới hơn hai tuổi sẽ đi ba điểm cũ: đầu chợ, siêu thị và một ngã tư có […]
Truyện ngắn

Pá với Mế không phải lo cho con đâu con là con của Pá là người của núi rừng, chả có thứ gì làm khó được con đâu Pá.... Nhà Y Sản nằm dưới chân một quả đồi, ở làng Sín Tả, xã Chư Nang, th[…]
Truyện ngắn
Khi còn cách con bò khoảng một bước chán, ông giáo già rút ra một con dao găm mà ông mang theo bên mình. Ngày xửa ngày xưa, có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm muốn truyền c[…]
Truyện ngắn

Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: Quí vị thử đoán xem l[…]
Truyện ngắn

Nhìn anh tôi lại nhớ mùa chim bẫy về cùng mùa lúa chín với hương cốm thơm lừng thuở nào, mỗi khi chiều về những làn khói lam chiều quyện bay trên những nếp nhà tranh... Cuối tháng năm, hay […]
Truyện ngắn

God bless Japan. Ganbatte Kudasai, we all pray for you. Minami Sankiru Phương tản bộ dọc bờ biển, những hàng cây xanh mướt ánh lên trong ánh mặt trời rực rỡ. Từ thời điểm đặt chân xuống đất[…]
Truyện ngắn