Đôi bạn nhiều chuyện
Bình chọn: 282
Bình chọn: 282
Audio - Huy nè? Dì ghẻ có ghẻ thật không ?
- Thảo ngu quá! Môi đỏ, mắt xanh, da trắng, trẻ đẹp và hoàn toàn chả có tí ghẻ nào!
- Sao cậu biết?
- Mình có dì ghẻ mà! Bữa nào nhỏ đến nhà, mình chỉ cho xem.
***
Năm 6 tuổi, tôi có một "dị tật bẩm sinh"! Thật lòng, tôi không hề cảm thấy đó là dị tật, nhưng bạn bè khẳng định: "Chắc chắn không bình thường"! Và đặt để một cái tên mà chúng cho rằng chả sai vào đâu được: "Tật nhiều chuyện"!
Quá phi lý!
Trên đời, biết bao người "nhiều chuyện" thuộc hàng sư tổ, sao không ai bảo họ có tật mà lại cho rằng họ có tài? Đấy, anh nhà báo, suốt ngày cứ lặn lội tò mò tỉ chuyện thiên hạ. Kìa, ông hùng biện, ung dung trước mi-cờ-rô thao thao bất tuyệt cả giờ chưa dứt. Đó, chị nhà văn, có mỗi câu chuyện kể hàng mấy nghìn trang giấy mà vẫn còn "xin xem tiếp phần 2"...
Họ được phong tặng đủ thứ "nhà". Còn tôi, nói rất ngắn gọn, vấn đề cần nói cũng cụ thể hẳn hòi, sao mắng mỏ tôi "nhiều chuyện"?
Tôi phê phán hiện thực, mạnh dạn vạch cái xấu, sao chẳng ai phong tặng cho tôi cái nhà nào? Chẳng hạn:
- Thưa cô, chính bạn Thành làm vỡ bình hoa rồi vu oan cho con chó Ki Nô của bác bảo vệ trường!
- Thưa thầy, thằng Sơn dùng máy vi tính thu chữ cực nhỏ, mang vào lớp "quay" trong buổi thi học kỳ hôm qua!
- Các cậu biết tại sao chân thằng Kha bị "xi cà que" không? Đêm qua nó hái trộm xoài nhà bà Bảy.
- Tớ thấy thầy Văn uống rượu chửi thề!
- Tớ gặp chị thằng Bình đi chơi với kép lão!
Nhưng, tất cả đã phủ nhận sự thật, và tệ hại hơn cả phủ nhận nữa là đã áp đặt lên con người lành lặn của tôi cái dị tật đáng ghét đó!
Không hiểu hồi xửa hồi xưa Adam buồn ra sao khi nhìn quanh vườn Địa Đàng không thấy ai giống mình để chuyện trò bầu bạn? Riêng tôi, tôi vô cùng thẩm thấu nỗi khổ của người bị hàm oan và tâm trạng rũ người của một hiền tài cô độc. Cho đến một hôm...
Chúa đã đem nhỏ ấy đến với tôi, đặt nhỏ ngồi cạnh tôi và chúng tôi trở thành "đôi bạn tật nguyền".
- Nè Huy?
- Gì Thảo?
- Cậu có thấy Bình và Thủy, chúng nó nhìn nhau rất... khác thường không?
- Ừ, có lẽ chúng sắp "quay" bài.
- Trật lất.
- Chớ gì?
- Hình như chúng nó nhìn nhau...người lớn lắm!
- Úi cha, nhỏ thấy tụi nó già lắm rồi sao?
- Cậu ngu quá! Hình như tụi nó ... "yêu quái" nhau đó, hiểu chưa?
Tôi bỗng hiểu. Hiểu rằng nhỏ bạn của tôi "người lớn" hơn tôi và cũng "nặng tật" hơn tôi gấp mấy lần. Tôi tò mò :
- Thảo này?
- Hả?
- Người ta buồn vui thương ghét nhau bằng cái đầu chớ, đúng không?
- Còn hỏi!
- Vậy, sao chuyện... "quái" ấy lại bằng trái tim?
- À à...Nếu máu ngừng chảy, chúng ta chết đúng hôn?
- Đúng.
- Do vậy, nói "cho nhau trái tim" có nghĩa ẩn dụ là sẵn sàng chết vì nhau!
- Trời đất! Ai mà ác vậy, muốn lấy cả sự sống của người ta. Nếu là mình, tốt nhất nên đem tặng trái tim heo, gà, vịt gì đó xào hai đứa ăn còn ngon hơn. Nhỏ thấy sao?
- Hay! Tụi mình hợp nhau thật đấy. Tớ cũng vậy, chẳng hiểu người ta tặng hoa cho con gái chi hổng biết. Tớ chỉ thích hoa...tai vàng bốn con chín thôi!
Chuyện ngỡ đùa nhưng không ngờ nhỏ ấy làm thật. Từ hôm đó, ngày nào nhà nhỏ có thịt vịt, gà thì y như rằng tôi sẽ có một trái tim nho nhỏ nằm gọn gàng trong giấy gói. Còn tôi :
- Mình không thể tặng hoa cho nhỏ được!
Nhỏ cúi mặt lúng túng:
- Sao vậy?
Tôi cũng bối rối không kém:
- Ừ...ờ...thì...bằng "i nốc" được không?
Nhỏ cười, mặt lại tươi như hoa:
- Ừa, cũng xinh đấy chứ!
Chuyện tưởng như...kỳ quá, nhưng trong khoảng trời nhiều mơ mộng của thời mực tím, có điều gì mà không tưởng như kỳ quá! Thầy giáo dạy "... Ấy là cây nấm...". Học trò hiểu và làm bài đạt điểm mười, nhưng thầy giáo có hiểu không, chúng chỉ thích "ấy là chiếc ô của hoàng tử ếch!".
Khoa học không xóa được hình ảnh những bà tiên, những hung thần, những miền nghĩ suy diễn ảo trong tâm hồn chúng. Người lớn cấm trẻ con mơ mộng nhưng chính họ lại hay khát khao ảo tưởng. Người lớn không thích trẻ con nghĩ tới, nhắc tới hai tiếng tình yêu nhưng chính họ lại hành động điều ấy, tệ hơn nữa, nhiều người đã yêu trên nỗi khổ niềm đau của trẻ .
- Huy nè? Dì ghẻ có ghẻ thật không?
- Thảo ngu quá! Môi đỏ, mắt xanh, da trắng, trẻ đẹp và hoàn toàn chả có tí ghẻ nào!
- Sao cậu biết?
- Mình có dì ghẻ mà! Bữa nào nhỏ đến nhà, mình chỉ cho xem.
- Vậy...mẹ cậu đâu?
- Ở Thủ Đức.
- Sao cậu không ở với mẹ?
- À, ở đấy cũng có...dượng ghẻ!
- Ôi! Sao cậu nhiều ghẻ vậy?
Chúng tôi quen nhau, thân thiết và nhiều chuyện với nhau như thế. Điều này khiến bạn b

Câu chuyện dưới đây được tóm tắt lại so với bản chính. Giáp Tết, tôi theo chân bác Phạm Chuyên GĐ công an Hà thành về huyện Sóc Sơn thăm 1 tôi phạm giết người đặc biệt. Bùi Văn Giáp bây g[…]
Truyện ngắn
Nhiều năm sau, tôi cũng không làm sao quên được cái ngày hôm ấy cái ngày mà cha xé hết tập vở của tôi! Hôm đó, tôi đi học về trễ hơn mọi bữa, trời đã nhập nhoạng tối. Cha đứng đợi ở cửa, q[…]
Truyện ngắn

Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng... Một chàn[…]
Truyện ngắn

Nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn lại được, nhỏ nhẹ nói: "An An! Ngoan nào, cố gắng học tốt, đợi mẹ trở về, nhất định sẽ cho con rất nhiều chocolate và ký vào vở cho con. Và nếu thành t[…]
Truyện ngắn
Giá mà tớ có thể trở về ngày hôm qua
Nhìn trời mưa bên ngoài, lòng tớ lại cồn cào khó chịu và thế là một tin nhắn được gửi đến cậu, vẫn số điện thoại cũ, không chắc cậu có còn dùng số đó không, nhưng tớ đã lỡ nhấn nút gửi mất […]
Tâm Sự
Có những điều tồi tệ xảy đến với ta khiến ta gần như sụp đổ. Nhưng điều đó biết đâu lại mang đến cho bạn những may mắn bất ngờ khác. Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại ch[…]
Truyện ngắn
Tôi không biết nữa, tôi đã vô cùng gay gắt với anh, tôi đã mắng chửi anh như một kẻ tồi tệ. Rồi anh bảo: "Nếu em không tha thứ được cho anh vậy thì a đành buông". Tôi thờ thẫn trong tiếng t[…]
Tâm Sự

Thể diện cái gì, giận dỗi cái gì, trong tình yêu không nên quá cố chấp. Khoan dung một chút! Cảm thông một chút! Hiểu nhau một chút! Một căp vợ chồng đã lấy nhau được 20 năm thì quyết đị[…]
Truyện ngắn

Em buông tay anh rồi, đau lắm tình nhân ơi
Con gái dù mạnh mẽ, cứng rắn đến nhường nào thì vẫn luôn cần và thèm muốn một bờ vai để tựa. Đó là chưa kể có cô gái tự trang bị cho mình một vỏ bọc lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là cái[…]
Truyện Blog