Đen
Bình chọn: 421
Bình chọn: 421
Chiếc ô tô con nháy đèn, bấm tuyn tuyn ngoài cổng. Mẹ gọi tìm con mèo Đen. Lạ là nó không ngoan ngoãn ùa tới mẹ như mọi bữa nữa, lặng lẽ nó men vào cuộn tròn trong lòng tôi. Mẹ chạy đến bên chiếc va li để sẵn ngoài hiên, bật ô. Bóng mẹ nhanh chóng nhạt nhoà theo màn nước.
Khi ấy trời mưa rất to…
Con Đen sau đấy cuốn tôi như hình với bóng. Mẹ đi được một tuần, chiếc xúc xích cuối cùng cũng hết. Vào cái đêm con Đen bắt đầu ngấu nghiến nhai con cá đầu tiên, bố lặng thầm đến bên, thình lình phang vào mạng sườn nó một cú đấm. Khi tôi giật mình quay lại sau tiếng kêu oé, chỉ thấy một bóng đen lao vụt qua cửa. Đêm ấy, cũng lại là đêm mưa tầm tã…
Hôm sau bố gọi tôi dậy sớm, dúi vào tay tôi cục tiền. Trước cổng, tấm biển “bán đất” được dựng lên…Ngoài ba mươi tuổi. Nhiều nơi tôi đến và đi. Một lần có chuyến công tác vào tp Hồ Chí Minh, cách đây mấy năm, tình cờ tôi được biết đến cuộc sống riêng của bố tôi. Ông đang rất hạnh phúc bên người vợ mới cùng hai đứa con gái sinh đôi xinh xắn. Ông thoáng giật mình khi bắt gặp ánh nhìn như trăn trối của tôi về phía ông, trong một nhà hàng sang trọng ven đường quốc lộ. Không ai hỏi ai. Chắc ông không thể nhận ra đứa con trai bỏ rơi của mình, vì tôi đã khác xưa nhiều lắm. Còn về phần tôi, nhìn vẻ mặt mãn nguyện của người mẹ kế cùng hai đứa em gái chung huyết thống, tôi đã nghĩ: chẳng nên khuấy đục cốc nước đã lắng cạn làm gì…Có tiếng sột soạt phía sau lưng. Đôi mắt vàng thiểu não tròn xoe sợ sệt. Roạt, bóng đen lao nhanh ra cửa, mất hút.
Tôi chưa kịp phản ứng gì. Bởi lòng trù trừ quá đỗi!! Thôi, đuổi theo làm gì những ngày xưa cũ. Chắc gì đã phải Đen. Cứ để con mèo đi đi. Đi mất hút vào vùng trời tuổi thơ tôi…
Vì rằng, lần trở lại này của tôi, sẽ là lần cuối.
Có những chuyến trở về, để mà đi mãi mãi…
Ngày bình thường Tôi hai mươi mốt tuổi, học kiến trúc, thích nghe rock, chơi game online, ít nói và không có điểm gì nổi trội. "Đôi khi mày nhạy cảm đến sến ốm" – Đăng, thằng bạn thân tôi, n[…]
Truyện ngắn

Sáng nào ngoại tôi cũng lom khom đi xé lịch trên tường để đếm ngày đếm tháng. Trong những ngày năm cùng tháng tận, ngoại thường nói, "sắp hết năm rồi bây ơi". Chập choạng ít hôm nữa là ăn tế[…]
Truyện ngắn

Hắn ngà ngà say, thất thểu, loạng choạng. Đời nghĩ còn gì thú hơn nữa, tiền bạc, rượu, đàn bà hắn có tất. Có ai sung sướng như hắn? Chưa bao giờ hắn thấy lòng phơi phới như hôm nay, cứ nghĩ […]
Truyện ngắn

Một đêm, cô mơ một cơn mơ ác mộng, cô cứ thế gào khóc trong mơ, cho đến lúc anh gọi cô tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi cô vẫn khóc. Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng cô như một đứa trẻ không ngừng an ủi: "Ngoa[…]
Truyện ngắn

Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự n[…]
Truyện ngắn

Bài viết của chị Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. Bài viết này từ 6 năm về trước nhưng rất đúng với tâm trạng của tất cả chúng ta khi bước chân ra thế giới. […]
Truyện Blog

Xách ba lô lên và đi (Tập 2): Đừng chết ở Châu Phi – Huyền Chip
Với cuốn sách này, Huyền Chip không ngừng thổi đam mê và ước mơ khám phá thế giới cho nhiều bạn trẻ. Câu chuyện của cô là nguồn cảm hứng cho những ai luôn khao khát muốn được cảm nhận thế gi[…]
Sách Hay

Chồng gặp vợ lần đầu tiên vào một buổi tối trăng sao sáng vằng vặc. Vợ đang ngồi ăn ngô nướng bên ven đường. Chồng bị mẹ sai đi mua gói muối. Vợ ngồi ăn một mình, cạnh người vứt lỏng chỏng m[…]
Truyện ngắn