
Đâu phải ai cũng được bình yên
Bình chọn: 427
Bình chọn: 427
Nhân đón Hoàng và Long bằng gương mặt buồn rười rượi.
- Sáng tao nhắn thằng Long mà không được.Tao tưởng tụi mày bận học quá không về được chứ?
- Tao mất điện thoại nên đổi số luôn rồi. Tụi tao cúp học, mấy hồi...– Long trả lời
- Được cúp hả? Học đại học sướng quá bay? – Nhân ngỡ ngàng.
Long và Hoàng bước vào căn nhà nhỏ. Ngoài kia là sóng biển vỗ rì rào. Gương mặt nhỏ nhắn của Quyên như đang nhìn thẳng vào Hoàng. Hoàng né ánh nhìn đó, lặng lẽ thắp ba nén nhang. Bên gia đình của Quyên, người mẹ đáp lễ với đôi mắt vẫn còn ráo hoảnh, đứa bé lụng thụng trong bộ đồ tang vẫn đang hồn nhiên nghịch cây súng nước mới toanh. Hoàng quay mặt, đứng dậy, bước thẳng ra sân rồi lững thững trên con đường đầy đất đỏ. Long hấp tấp đuổi theo phía sau. Sau nữa là Nhân cũng đang bước thấp bước cao chạy theo.
Ba đứa cứ thế lững thững bước về phía biển. Lặng thinh.
Hoàng ngồi im lặng, nhìn biển. Nhân lấy ngón tay vẽ hình mấy mặt người trên cát.
- Đây là tao! Đây là mày! Đây là thằng Hoàng! Đây là nhỏ Quyên!
Long liếc xuống mấy hình vẽ của Nhân.
- Sao mày không học tiếp? Uổng phí một tài năng của đất nước. – Long nheo mắt, rồi vạch thêm vài cọng râu lún phún trên gương mặt được coi là của mình
- Mày làm như ai cũng có điều kiện như mày với thằng Hoàng vậy đó...
Rồi Nhân thở dài.
- Mẹ tao cũng kêu vay vốn cho tao đi học, nhưng mà...tao còn năm đứa em, mày biết đó, mình đi học mà để em út nheo nhóc sao học nổi. Nên thôi! Mà đi biển cũng hay mà! Chỉ có điều cực chút thôi!
Tất cả lại chìm vào im lặng. Vùng biển này, nhiều năm về trước, là cả một khoảng trời kỉ niệm của Nhân, Hoàng, Long và Quyên. Vậy mà bây giờ, chỉ còn lại ba tên con trai đang ngồi và tiếc nhớ về những tháng ngày xa xôi ấy.
......
Lớp ban A – 10A1
Quyên bước vào, tươi rói thông báo lịch thi bóng đá của toàn trường nhân dịp 20 tháng 11. Long và Hoàng đang mải đánh ca-rô bằng vở học thêm Toán của Nhân nên không quan tâm đến việc Quyên đang gào thét tên mình thảm khốc.
- Trả vở cho Nhân và đi tập bóng vào chiều nay, sau giờ học thêm Lý. – Quyên nhéo tai Hoàng và Long thông báo.
- Ui da! – Hoàng nhảy dựng - Bà làm như nam nhi lớp này chết hết rồi hay sao á, suốt ngày kêu réo hai đứa tui đi đá bóng là sao? Kêu thằng Nhân đi, nó rảnh kìa, chiều nay tụi tui bận rồi!
- Bận gì? – Quyên liếc Hoàng
- Ừ thì.... – Long ấp úng – Hoàng nó nhờ Long chỉ cho cách phân tích bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin... Quyên nói Nhân đi...
- Lý do không chính đáng – Quyên đập bàn - Lớp chỉ có mười lăm tên con trai mà cứ đùn đẩy nhau là sao? Chiều không đi tui méc cô à nha! Còn Nhân được thầy bí thư cử đi thi "Nét vẽ thành phố biển" rồi. Khỏi thắc mắc! Chấm hết!
Quyên bỏ đi. Sực nhớ ra điều gì, Quyên quay lại.
- Còn nữa, "Tôi yêu em" của Puskin nằm trong sách Ngữ Văn lớp mười một chứ không phải lớp Mười, há!
Long cười hì hì. Nhân ngớ người rồi lập cập giựt lại cuốn tập trong lúc Hoàng và Long đang vò đầu bứt tai. Nhân vừa lật lật vừa xuýt xoa vì cuốn vở mới ghi quá nửa mà đã bị trưng dụng để chơi mấy cái gọi là "Trò chơi trí tuệ" của Hoàng và Long.
- Trời đất ơi, vợ iu dấu của tui – Nhân nhăn nhó nhìn mấy tờ giấy nham nhở vì trò chơi caro của hai tên bạn – Hai đứa mày chơi trò gì trí tuệ hơn đi, hao vở tao quá à!
- Mày nghĩ có trò nào trí tuệ hơn ca-rô nữa chứ? – Hoàng giật cuốn vở từ tay Nhân
- Có – Nhân nheo nheo mắt – hai đứa bay chơi ....búng thun đi. Tao ủng hộ năm trăm đồng tiền mua thun. Há!?
Nói rồi Nhân giật lại cuốn vở chạy biến. Long nhìn Hoàng, nhăn nhở.
- Chơi không mày?
- Chơi gì? – Hoàng trố mắt
- Thì thằng Nhân nói đó...chơi búng thun
- Mày có hơi bị điên không vậy? – Hoàng hét lên – lấy vở ra, mau!
- Vở gì bây giờ? – Long nhăn nhó
- Vở địa.- Theo tao biết thì mày có mấy khi chép bài đâu.
Long đành lục cặp, lôi cuốn vở ra. Hai thằng lại tiếp tục xanh xanh đỏ đỏ.
Trong lớp 10A1 này, có lẽ bộ tứ Hoàng, Long, Nhân, Quyên là hạnh phúc nhất. Vì trong khi đa số các thành viên trong lớp chỉ mới quen nhau được vài tháng thì bộ tứ đã thân nhau từ thời mẫu giáo. Nhà bốn đứa gần gần nhau, ba mẹ cũng quen biết nhau, từ nhỏ tới lớn làm gì cũng cùng nhau hết, đến nỗi mục tiêu vào lớp chọn của trường điểm này cũng vậy. Thậm chí lời thề của ba anh hùng và một mỹ nhân này là "tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện học cùng trường cùng lớp ngồi cùng bàn". Đến nay là năm thứ mười, lời thề đó chưa hề bị một thế lực nào có thể phá vỡ.
So với nhóm, thì nhà Hoàng và Long khá giả hơn cả. Ba mẹ Hoàng đã tính toán luôn khoản sẽ mua nhà ở Sài Gòn để Hoàng tiện học đại học. Long thì có anh trai đang du học ở nước ngoài, và ba mẹ cũng dự định cho Long qua đó sống với anh, nhưng Long không muốn. Nhà Nhân khó khăn nhất, vì Nhân là con cả, sau Nhân còn năm đứa em
Năm 18 tuổi, tôi đã thực hiện một chuyến đi chỉ với 50 đôla. Tôi đi xe từ Los Angeles đến Berkeley. Niềm mơ ước được ngồi trong giảng đường của Berkeley đã trở thành hiện thực. Tôi đã trả ti[…]
Truyện ngắn
Bài chia sẻ rất hay của Chủ tịch của Trường Việt Mỹ. Đặc biệt hữu ích cho các bạn trẻ bắt đầu vào đời. Tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay của các bạn, những […]
Truyện ngắn
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]
Truyện ngắn
18 tuổi con đi, quên câu hỏi hôm nào mẹ bỏ ngỏ nơi trụ đá bến sông, mười năm sau trở về không còn mẹ trên đời, con mới chợt hiểu ra... Chắc biết con vô tâm nên trụ đá còn đứng đó để dẫn lỗi […]
Truyện ngắn
Có lẽ anh cũng hiểu tôi không hề cảm nhận được những gì anh làm, anh cũng quá mệt mỏi vì sự vô cảm của tôi trước mọi nỗ lực của anh. Anh đã từ bỏ tôi cũng vào một ngày mưa tầm tã. Mưa, là […]
Tâm Sự
Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi nhưng lại không đúng thời điểm, chúng ta đã có duyên khi gặp nhau nhưng vẫn chưa đủ "nợ" để ở lại với nhau. Em mộ[…]
Truyện Blog
Xin chồng hãy để quá khứ ngủ yên
Chiều nay, tôi vừa gặp cái thằng người yêu cũ của cô đấy, trông cũng còn phong độ ra phết. Nó gặp tôi còn giả bộ nhiệt tình chào hỏi, rồi còn cười đểu nữa chứ... Vừa nói chồng vừa liếc nhìn[…]
Tâm Sự
Sẽ có rất nhiều người như tôi đúng không? Trời đang rất lạnh. Khiến tâm trạng con người ảm đạm đi rất nhiều. Nên tôi mới quyết định viết. Chỉ là viết một thứ gì đó vốn ngọ nguậy trong tâm h[…]
Tâm Sự