Cuộc hôn nhân "hạn định"
Bình chọn: 399
Bình chọn: 399
Chà, cậu ta giận thật. Chưa bao giờ tôi thấy Lãm giận cộng thêm phản ứng khá thái quá như ngày hôm nay. Gì chứ, tôi đưa ra lý do có những lý lẽ thuyết phục, tôi hôn cậu ta để chứng tỏ điều đó, rằng tôi sẽ làm điều tôi muốn và sẽ được. Cậu ta không hiểu tôi. Thôi, bỏ qua đi, cậu ta quá cứng đầu để chấp nhận thử thách này. Ngày trước chơi mấy trò teambuilding, trò nào cậu ta cũng không "ngán" cơ mà, trò chơi này chỉ cần tôi và cậu ta "hợp tác" là mọi chuyện suôn sẻ hết. Cậu ta mới là người quá đáng.
****
Gió vẫn thổi lồng lộng trên con thuyền chòng chành nước. Chiều nay gió lớn, chắc sắp mưa. Sài Gòn mùa mưa mà, trách sao được. Tôi dợm bước...
K.
K.
....
Là K. K "của tôi" ngày xưa. Trong những giấc mơ của mình, tôi chưa bao giờ nhớ đến K. Tôi cũng quên cả khuôn mặt K. K. nhạt nhoà lắm, ít về với giấc mơ vội vàng của tôi lắm. Nhưng K. đang trước mặt tôi kia, từng góc cạnh, từng đường nét khuôn mặt K. rõ ràng, rành mạch, rõ từng ly từng tí. K. dắt đứa trẻ chừng 8, 9 tuổi bước khỏi con tàu chòng chành nước, tiến về phía để xe.
K.!
Tôi muốn gọi, nhưng cổ uất nghẹn. Là K. mà, K. bằng xương bằng thịt trước mặt tôi cơ mà, là K. một thời tôi yêu thương đến điên dại, là K. một thời rũ bỏ tôi như tôi chỉ là kẻ rong chơi qua đường... Tôi vẫn giữ tình yêu về K.? Không thể, không thể.
Tôi chới với chạy theo cha con họ. Đứa trẻ lí lắc cầm tay bố cười hớn hở. Nhưng họ đi nhanh quá, hay là do tôi quá chậm?
Khi tôi đang còn loay hoay với thằng cha giữ xe cò kè về đồng tiền rách một góc của tôi đưa ra thì xe của cha con họ đã hoà vào dòng người vội vã ngoài kia. Dúi vào thằng cha giữ xe 20.000 đồng, tôi chạy vọt theo chiếc xe Air Blade màu đen chạy trước tôi vài trăm mét. Đứa bé vẫn lí lắc kể chuyện cho người đàn ông ngồi phía trước, hoa tay múa chân điệu bộ gì đấy. Bất chợt, K. trước mặt tôi, K. của xa xưa rõ ràng trong đầu tôi tới từng milimet.
Tôi nhớ K., rất nhớ, như cái kiểu người ta quen và nghiện cái gì đó không định hình. Hiện tại, bây giờ, tôi nhận ra, tôi nhớ K. đến mức nào. Đường nét trên khuôn mặt, lông mày, cái mũi thẳng và cái cằm chẻ... tôi nhớ ngày xưa tôi mân mê từng chi tiết nho nhỏ trên khuôn mặt K. đến nỗi có lần K. bảo tôi: "Anh giống như con búp bê để em chơi cả ngày không chán". K là con búp bê đẹp nhất, đẹp đến nỗi mỗi lần hôn K., tôi hôn tỉ mẩn từng đường nét, xoa tay vào mái tóc dày và xơ cứng của K.
Tôi mông lung theo những cảm xúc từ cái thời cũ rích ấy, mang ra nhào nặn thành một câu chuyện cổ tích đẹp trong mơ. Sài Gòn chiều, trời âm u, ai cũng vội vã chạy ngược chạy xuôi, leo lên lề một cách cẩu thả. Tôi vẫn dõi theo K. và đứa bé giữa khoảng cách của vài chục người.
Đèn đỏ, tôi thắng gấp, chạm vào đuôi xe của một thằng cha nhìn là thấy mất dạy. "Đ.m, không thấy đèn đỏ hay sao mà chạy như con điên thế?" - nó "quạt" cho tôi cái câu nghe là muốn đánh lộn. May cho nó, hôm nay "bà nội nó" hiền đột xuất, không thèm đếm xỉa gì. K. đâu? K. và thằng nhóc nít đâu? Tôi nhìn quanh quất.
Chiếc Air Blade cách tôi vài trăm mét, đang ở phía bên kia đường.
Tôi lạc mất K. giữa ngã tư đường phố. Thật vô duyên.
Tôi muốn khóc.
***
- Được rồi. Tôi đã suy nghĩ. Tôi đồng ý tham gia trò chơi này, ok không? - Lãm gọi giật tôi khi tôi đang mông lung nhìn về khung cửa của quán cafe, bên ngoài mưa loang loáng nước, những chiếc xe vẫn hối hả chạy về. Sau 2 tuần Lãm "im hơi lặng tiếng", câu đầu tiên của cuộc hẹn là thế này đây.
- Nhi đã gặp K.
- Sao?
- Cái hôm Nhi và Lãm ngồi trên bến Bạch Đằng ấy.
- Rồi sao?
- Nhi không theo kịp K. Nhi lại mất K. một lần nữa.
Tôi khóc. Tôi không ngăn mình lại được. Trước mặt Lãm, tôi luôn là đứa cứng rắn, ngông nghênh và không chịu đầu hàng. Tôi khóc nấc lên. Sau làn nước mắt, Lãm nhìn tôi bối rối. Vòng tay Lãm ôm ngang bờ vai, cảm giác ấm áp, thật ấm.
- Này này, Nhi đừng khóc nữa, người ta tưởng tôi bắt nạt Nhi kìa. Này, này,,,
Tôi cứ gục đầu trên vai Lãm, khóc cho hết. Lãm dịu dàng, Lãm thanh lịch, Lãm tốt... nhưng, Lãm chỉ có thể là bạn. Tôi nên kết thúc trò chơi của mình. Trò chơi tôi định đưa ra để xua những lời đàm tếu, để cho biết mình cũng giống như những đứa con gái khác... Trò chơi này, không ai hạnh phúc, cả tôi, cả Lãm, tôi biết điều đó. Tôi là kẻ khơi mào, tôi nên dừng lại.
Lãm là người bạn tốt, thực sự tốt.
***
Send: Teambuilding Phú Quốc 1 tuần. Ok?
Reply: Ok, ok, chúng ta là cặp bài trùng mà. Ha ha!

Giấc mơ về một con chuột mang khuôn mặt người
Thành vẫn chưa hết bàng hoàng: Có chuột! Một con chuột mang khuôn mặt người... 1. Sáng nay, lúc làm vệ sinh cá nhân, rất tình cờ, Thành trông thấy đầu ngón tay trỏ của mình xù xì, giống nh[…]
Truyện ngắn

Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. "Ông Trăng ơi ông Tr[…]
Truyện ngắn
Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vỹ hoảng sợ, hối hận, ôm lấy quan tài như muống xuống mồ theo... Than ôi, ngày đám tang cô, Vỹ ta tắm biển. Giỗ cô tôi vào tháng sáu â[…]
Truyện ngắn

Con quyết định nói rõ cho ba mẹ hay hoàn cảnh của con hiện tại. Những ngày ở nhà thấy ba mẹ vui quá, mọi người cũng vui quá, nên con cứ chần chừ không dám. Bây giờ thì con hối hận đã không k[…]
Truyện ngắn

Bạn đang yêu hay bố thí tình yêu?
Nếu em không yêu anh, anh sẽ chết ngay ở đây cho em xem! Nếu em không yêu anh, anh sẽ sống cô đơn suốt đời, không yêu ai cả! ... Phần 1: Bạn chọn đứng trên mũi tàu Titanic hay đứng trên g[…]
Truyện Blog

"Mẹ ơi! Hôm nay con nghe người ta nói mẹ là ca ve đấy. Mấy nhỏ bạn con cũng nói nhưng con không hiểu, ca ve là gì vậy mẹ?" Trở mình trên giường, tôi bắt đầu cảm giác được cái lạnh như đang[…]
Truyện ngắn
Ngày găp anh, em là cô bé 25 tuổi không suy nghĩ sâu sắc và bình thản. Em sau lần chia tay mối tình đầu khi chưa đi hết năm đầu đại học đã không đủ mạnh mẽ để đứng lên và bước tiếp.Thời gian[…]
Tâm Sự
Tôi không cố gắng bắt hoa mặt trời hướng về phía mình nữa, vì đơn giản nắng mới là thứ nó cần. Cái bạn lớp trưởng 12A dễ thương nhỉ? Nghe nói còn học giỏi nữa. Thì sao? Lại say nắng nữa h[…]
Truyện ngắn