
Cu Sứt
Bình chọn: 563
Bình chọn: 563
- Cha biết cha có lỗi với 2 mẹ con. Cha muốn chuộc lỗi.
Tôi gào to lên:
- Các người xấu, sao các người còn sống và sung sướng thế này? Sao mẹ tôi phải chết? Sao người tốt lúc nào cũng chịu thiệt? Sao người tốt phải chết?
Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà, khăn tang tuột xuống vai, tôi vứt cả khăn tang sau lưng. Cánh đồng rạ sau mùa gặt đâm nhức nhối dưới gót chân.
Tôi nằm co mình trong hốc cây đa quen thuộc đã trọn một ngày, chẳng ai buồn đi tìm tôi. Sau tấm màn bằng rễ đa dày chằng chịt, trời đã tối mịt. Rặng tre xào xạc và những đám lân tinh nhấp nháy loang ra cả cánh đồng. Tôi không nhát ma đâu, ở một mình với mẹ tôi đã quen thức đêm kéo nước giếng, ma trơi hay lân tinh với tôi là chuyện thường. Tôi chỉ thấy váng vất buồn ngủ và xoay xoay như thể người sắp sửa bay lên. Biết đâu tôi sẽ gặp mẹ khi bay lên, giờ này mẹ tôi hẵn đang bay là là trên cánh đồng và tìm tôi. Tôi bật rên khẻ:
- Mẹ ơi!
Có tiếng thút thít ở sát bên cạnh làm tôi giật nảy mình, một bóng gầy gò nhỏ thó đã len vào sát cạnh tôi.
- Chị Hiên...
Thì ra cu Sứt. Tự nhiên tôi thấy lòng ấm lại. Tôi kéo nó sát vào người , thì thào "Sao mày biết chỗ này?" - "Em đi tìm chị khắp nơi. Thấy gốc cây đa này có nhìu ánh sáng, em nghỉĩchắc là chị ở đây rồi. Má Hai chỉ đường cho em!"
Tôi cốc lên đầu nó:
- Chỉ nói vớ vẫn, lại theo rình mò tao chứ gì.
Cu Sứt lôi trong người ra một bọc âm ấm:
- Khoai khô ngào đường này, chị ăn đi kẻo đói. Em làm đó. Má Hai dạy em làm hồi xưa.
Một dòng nước mắt rỉ ra rớt xuống tay tôi nóng hổi. Tôi quờ tay nắm chặt lấy đôi vai gầy guộc của nó:
- Thôi hai chị em mình về, ở đây lạnh lắm rồi.
Cu Sứt mừng ríu cả lưỡi:
- Ui, mình về chị Hiên.
- Chị Nhiên chứ - tôi nhéo tai nó - dạy bao nhiêu lần cũng không sửa được.
Bên ngoài gió lạnh vù vù thổi nhưng bọc khoai ủ trong tay tôi ấm sực. Đám lân tinh vẫn lập lòe phía trước như dẫn đường.
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn […]
Truyện ngắn
Nàng chọn mặc bộ đồ lót và váy ngủ mà chàng thích nhất, nàng trang điểm và sức nước hoa...rồi nàng ngồi vào bàn chờ đợi. Trời tối mà vẫn không thấy xe chàng về. Ở cơ quan nàng là cô gái xin[…]
Truyện ngắn
Tôi chạy thật nhanh chẳng còn kịp để ý xem bộ quần áo mới may có bị nhàu không nữa. Chẳng bù cho mấy hôm trước cứ giữ nó khư khư trong lòng, mỗi khi giở ra xem thì phải giở thật khẽ, se sẽ v[…]
Truyện ngắn
Tôi,đẹp trai,nhà giàu,một tương lai sáng.Tôi đâu dễ dàng gì thân thiết yêu đương với con bé học sinh dân ruộng. Tôi đã không còn nhận ra em – cô bé xinh xắn, cán bộ Lớp kiêm cán bộ Đoàn mườ[…]
Truyện ngắn
Đêm 1 giờ 45 phút, nằm đọc lại những dòng tin chat ta gửi cho nhau lúc còn mặn nồng. Thứ Sáu, 24 tháng 6 năm 2013 Hai ta đều đang buồn vì chuyện em phải sang Mỹ định cư. Anh buồn nhiều l[…]
Tâm Sự
Bạn rơm rớm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành. Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng kh[…]
Truyện ngắn
Tình đầu của tôi - đau đớn và bi thương
Có đôi lúc bản thân tôi tự hỏi "anh đã từng yêu, từng thương tôi chưa ". Mặc dù đã vô số lần từng tự hỏi như vậy nhưng hôm nay chính tôi phải chấp nhận sự thật rằng "anh có thương tôi đâu ".[…]
Tâm Sự
Sáng nay, mình chạy băng qua đường, không kịp để ý có chiếc xe ô tô đang bấm còi bim bim tiến đến rất gần mình. Cũng tại mình nhìn thấy cô bạn cùng lớp mà mình đã thích từ lâu. Mình rất m[…]
Truyện Blog