Cu Sứt
Bình chọn: 628
Bình chọn: 628
- Khoai lang khô mới ngào đường, ông ăn đi cho nóng.
- Giữa bữa, tự nhiên bắt ăn khoai lang - Cha tôi hắt dĩa khoai qua 1 bên, cau đôi mày rậm đen gắt gỏng.
- Thì hồi giờ tôi thấy ông thích ăn khoai lang khô ngào đường - Mẹ tôi cúi đầu nghẹn giọng.
- Hồi đó thích, bây giờ hết thích rồi. Bắt người ta thích hoài một món sao? Ngán bắt chết! người gì đâu mà chậm quá, không hiểu ý gì hết!
- Phải rồi, tôi chậm, làm sao nhanh bằng người ta ở chợ. - Giọng mẹ tôi đầy tủi hờn.
Cha tôi đập bàn gầm lên:
- Lại giở cái giọng đó ra rồi. Chán lắm rồi! Về cái nhà này nghe than thở, khóc lóc là muốn đi ra đường nữa rồi!
Cột khói nóng bỏng trong lòng bốc lên ngùn ngụt mờ hết 2 mắt tôi. Tôi vụt bật dậy từ góc nhà, chạy ra vục tay vào dĩa khoai bốc ăn lấy ăn để, nhét đầy hết trong mồm, vừa ăn trợn traọ vừa nhìn cha tôi trừng trừng. Cha cũng nhìn lại tôi sững sờ, chết sững.
Cho đến khi không ăn nổi nữa, tôi nghen họng rồi nôn thốc nôn tháo ra khắp sân gạch. Mẹ ôm lấy tôi nước mắt trào ra như mưa.
Cha đi sòng sọc ra cửa, quay lại nhìn tôi chỉ một lần duy nhất:
- Con quỷ sứ!
Và đó là lần cuối cùng cha về nhà.
***
Năm tôi lên 12 tuổi, học trường huyện xa, cha tôi cũng gửi về nhà 1 cái xe đạp màu hồng như đền bù cho tôi. Tôi lập tức lấy ngay sơn màu đen trét lên khắp xe vằn vện như con chó khoang.
Tôi không thích ai thương hại, lại càng không thích màu hồng. Ai gán tình yêu với màu hồng? Tôi nghĩ tình yêu của cha tôi hẳm phải là màu đen, đen như trái tim tăm tối của ông, chỉ có nhân danh một tình yêu màu đen đặc sệt mù quáng như thế người ta mới có thể vứt bỏ một đứa con, một người vợ đã cũ chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn tốt hơn như cha tôi thường hãnh diện nói.
Cha bị tai biến không lâu sau đó, bại hẳn 1 bên người. Nhưng không phải vì cái màn ăn khoai lang khô hay trét sơn đen lên xe đạp của tôi , mà vì dì đẻ ra cu Sứt.
Từ trong bụng mẹ, cu Sứt đã được chằm bẵm yêu thương, tẩm bổ nâng niu vì ông thầy thuốc Bắc, sau khi bắt mạch bảo đảm cái thai là nam quý tử. Nhà nội thì thầm với mẹ tôi, thôi thì nhịn nhục chịu đựng cho chồng có con trai nối dõi tông đường, cho cái Nhiên còn có cha. Và từ đó, không ai trong nhà nội ghé nhà 2 mẹ con tôi nữa.
Đêm cu Sứt chào đời, cũng 1 đêm rằm tháng Mười, rằm lớn cuối cùng của năm. Cả nhà hớn hở tập trung hết ở nhà bảo sanh chờ từ sáng sớm cho đến khuya. Lúc tiếng khóc ngằn ngặt của cu Sứt vọng ra, cả nhà xúm quanh cánh cửa phòng sanh chờ đợi xem mặt cháu đích tôn.
Sau đó chỉ có tiếng hét lớn của cha tôi và sự im lặng của tất cả những người còn lại. Cu Sứt không có môi trên, một đường nứt đỏ hỏn nối liền cái lợi và lổ mũi.
Sáng hôm sau, người nhà bắt gặp cha tôi té nửa nằm nửa ngồi trên giường. Sau 1 tháng chạy chữa, cha tôi yếu hẳn 1 bên người và đi lại rất khó khăn.
Mất thêm tiền chạy chữa cho cha rồi chạy hết bệnh viện này qua bệnh viện khác chữa cái môi trên cho cu Sứt, nhà nội tôi hầu như khánh kiệt. Chỉ còn trông mong vào mẹ tôi làm vườn và làm ruộng lo cho cả nhà. May mà ruộng nhà tôi trúng mấy mùa liên tục. Và mẹ tôi lại hớn hở đi qua đi lại như con thoi giữa nhà tôi và nhà dì, bế ẵm nâng niu cu Sứt như thể nó là con ruột của mẹ.
Cha tôi hầu như chẳng bao giờ bước chân về nhà mẹ con tôi. Cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt mẹ tôi được nữa.
Người ta nói đó là do phức cảm tội lỗi, thứ tình cảm pha trộn mặc cảm phức tạp của người xấu. Không dám nhìn sâu vào tội lổi của mình. Và người xấu cứ thế quay đầu luôn với lương tri của mình.
Chỉ có người tốt là có thể làm hết mọi điều giùm cho người xấu. Nhìn vào mẹ tôi, tôi tin là như thế!
Mẹ tôi chết thanh thản khi đang ngủ. Mẹ mặc bộ đồ bà ba nâu bạc màu thường ngày, tóc đen nhánh trên gối, miệng vẫn còn hơi nhếch cười, như trong mơ mẹ lại gặp cha ngồi bên bàn nhắp trà sen và khen tay mẹ ướp trà thơm không ai sánh bằng.
Sau đám tang của mẹ, cả nhà kéo về bên nhà tôi. Trước bàn thờ mẹ, cha ngồi một bên, dì ngồi một bên và cu Sứt chui vào một góc nhà như tôi ngày xưa. Họ hàng bên nội quanh quẫn ngoài sân thì thầm nói chuyện. Tôi lặng lẻ ngây ngây người, như chưa thể quen với việc mẹ đã bỏ tôi ở lại một mình và đi xa mãi rồi.
Cha tôi mở lời nói trước, e dè:
- Mẹ vắn số, chết rồi. Bây giờ con muốn về ở với dì và em hay là cả nhà qua đây ở với con cho gần gũi?
- Không còn mẹ, thì còn dì, dì sẽ thay mẹ chăm sóc cho con. - Dì cũng nhỏ nhẹ góp vào.
Mắt tôi nhắm nghiền lại rồi vụt mở to ra, bụng dạ nôn nao như đang phải nhai nuốt cả dĩa khoai lang khô ngày xưa. Tôi chạy ra ôm lấy bàn thờ của mẹ:
- Mẹ tôi còn ở đây, tôi không đi đâu hết. Tôi cũng cấm không ai được đặt chân vào nhà của mẹ con tôi!
Cha tôi bật khóc, lần đầu tiên tro

Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất. Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở […]
Truyện ngắn

Ngay đêm đầu tiên ở căn nhà mới, anh đã hoảng hốt lay chị dậy: Nhà này có ma. Chị thích căn nhà đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác như bị say nắng hay phải lòng một người tình cũ. Sau[…]
Truyện ngắn

Người Mỹ dạy bài học cô bé Lọ Lem như thế đấy!
Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ. Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.[…]
Truyện ngắn

Những lời khen chứa một phần xấu xí
Hỡi một nửa nhân loại, hãy cảnh giác với lời khen! Năm 1859, một phụ nữ bỗng ngã lăn ra chết hai ngày sau đêm khiêu vũ. Trong đêm này bà ta được ca tụng là người có tấm lưng ong đẹp nhất. […]
Truyện Blog

Vào một ngày mùa xuân tươi đẹp, một bông hồng đỏ nở rộ đang khoe sắc trong rừng, nhiều loại cây và thực vật cũng đâm chồi nảy nở và phát triển. Khi hoa hồng nhìn xung quanh, một cây thông g[…]
Truyện ngắn

Anh tin rồi mùa xuân sẽ lại đến trên cánh đồng hoang dại. Chỉ cần ta gieo những hạt mầm và nuôi dưỡng nó một cách tận tâm, bằng tất cả những gì ta có. Mùa xuân sẽ lại đến. Thật đấy! Nó sẽ đế[…]
Truyện ngắn

Là con gái, em nên biết, rằng cuộc sống không phải màu hồng, không chỉ rặt những giấc mơ, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Là con gái, em nên biết rằng mình xinh đ[…]
Truyện Blog