Con dâu của bà Đức
Bình chọn: 430
Bình chọn: 430
Họ hàng ai cũng cảm động, vừa thương nhưng cũng vừa mừng cho bà Đức có được cô con dâu hiếu thảo:
- Bà bây giờ yếu rồi, lúc tỉnh lúc mê...họ hàng ai cũng cảm thông, chúng tôi mỗi người có một chút ít để biếu bà. Cô Thìn cầm lấy lo cho bà, chịu khó mua đồ ăn cho bà tẩm bổ lấy lại sức...người già sống nay chết mai, vất vả cả đời rồi bây giờ tuổi già cũng chỉ trông chờ vào các con các cháu...bà Đức là vẫn còn may mắn vì có con dâu hiền thảo, như vậy chúng tôi cũng yên tâm phần nào!
Mỗi người cầm tay bà Đức một lúc để hỏi thăm, nhưng bà vẫn không nói gì, chỉ thấy một dòng nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo...
Thìn cầm lấy phong bì của mọi người đưa, đút vào túi, giọng đầy xúc động:
- Thật là... ngại quá, các bác đã đến thăm là quý rồi lại còn cho nhiều tiền thế này. Mẹ em cũng xúc động nên khóc đấy ạ! Từ hồi bị lẫn, mẹ em chẳng nói được câu gì, cứ lúc nào cũng lủi thủi như vậy. Sáng nay em mua cho mẹ em bát cháo gà, mẹ em còn ăn hết ngon lành...vậy mà bây giờ thì yếu thế này...
Tối hôm đó trong bệnh viện, Sơn ngồi đút cho mẹ hết bát cháo...thấy bà đã ngủ, Sơn quay lại bảo Thìn:
- Thôi cô ở đây chăm sóc bà, tôi về xem nhà cửa thế nào, lát chị Hồng đi làm về sẽ vào đây luôn. Tôi ở đây thì cũng không giúp được gì, nhất là đưa bà đi vệ sinh, rửa ráy không tiện lắm. Sáng mai tôi vào sớm trông thay để cô về nghỉ.
Nhắc đến Hồng, Thìn nguýt môi và bảo chồng:
- Ôi cái bà Hồng đấy thì giúp cái gì, lười như hủi. Mang tiếng cùng làm dâu mà mụ ý có làm gì đâu, Mẹ anh có làm sao thì toàn đến tay tôi...
Sơn lừ mắt nhìn vợ:
- Cô thôi ngay cái kiểu châm chọc đấy đi, lúc bà còn khỏe mạnh thì một tay bà gánh vác gia đình, lo cho con cho cháu đầy đủ sao lúc đấy các cô không kêu ca đi. Bây giờ bà già cả rồi, thay nhau chăm sóc cũng là chuyện bình thường. Bà cũng mới lẫn gần 5 tháng nay chứ mấy, việc gì các cô cứ phải kể lể làm gì...
Sơn quay lại nhìn mẹ rồi đứng dậy ra về. Một lúc sau Hồng vào thăm mẹ chồng, ngồi xuống giường bệnh nhìn bà Đức đang lim dim nằm ngủ, Hồng nhìn Thìn và hỏi:
- Thế bà ý bị làm sao hả cô, đang yên đang lành lại nằm viện. Ai có thời gian mà hầu được, thế đã có những ai vào thăm rồi...
Thìn đảo mắt nhìn những giường bệnh xung quanh, rồi đứng dậy ra ngoài hành lang...Hồng hiểu ý đi theo ra ngoài, Thìn nhếch mép cười mỉa mai:
- Mẹ chồng là mẹ chung nhé, chị là dâu trưởng đấy chứ không phải tôi...chăm sóc cho bà cụ thì cái gì cũng đến tay tôi, chị thì làm được việc gì. Chị hỏi những ai đến thăm là ý gì, hay chị bảo tôi phải đưa tiền đấy cho chị à? Đừng mơ nhé!
Hồng sấn sổ tiến lại gần Thìn rồi nói với giọng chua ngoa:
- Mày đừng có láo với tao nhé, dù gì thì tao cũng là dâu trưởng tao có quyền. Mày không phải giở cái giọng đạo đức đấy ra, mày bịp người ngoài thì được chứ đừng qua mắt tao. Mày chăm sóc cái gì, hay suốt ngày mày đánh mày chửi bà ý. Mày có cần tao phải kể ra không?
Thìn cũng không vừa:
- Tôi làm sao mà chị phải dọa, tôi hỏi chị nhé từ ngày bà cụ bị lẫn đến giờ chị hầu được ngày nào chưa, hay suốt ngày trai trên gái dưới. Chị tưởng tôi không biết chị đang cặp kè với thằng nào à. Tôi sống thế nào thì tự tôi biết, không để chị phải dạy tôi...
Hồng chỉ tay vào mặt Thìn:
- Tao nói cho mày biết nhé, loại đạo đức giả. Thế tiền mà con Út nó gửi từ miền nam ra cho và của họ hàng biếu bà cụ mấy tháng nay đâu, một mình mày hưởng tao có được đồng nào đâu. Mày chăm sóc hả, ừ đúng, trên danh nghĩa thì mày chăm sóc đấy, thế mày cho bà cụ ăn những gì? Mày trả lời đi, sáng mày cho bà cụ nhịn đói, nhưng ai hỏi thì mày cũng bảo là mua cháo gà với cháo sườn cho ăn...mày tưởng tao không biết à. Cơm nước thì bà cụ toàn ăn thừa lại của mày với con mày, bà ý lẫn rồi có biết gì đâu mà kể tội của mày. Khốn nạn như nhau cả thôi...!
Từ ngày nằm viện trở về, bà Đức không đi lại được nữa, sức khỏe ngày càng yếu. Ăn uống tắm giặt, vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc vào hai cô con dâu hiếu thảo. Những lúc Sơn đi làm ca sáng thì chiều về thì đút cho mẹ được ít cháo, cốc sữa. Còn những hôm Sơn làm ca đêm thì hầu như bà cụ nhịn đói, vì hai chị em dâu tị nạnh nhau, người này tưởng người kia cho ăn rồi. Mà bà cụ thì cũng chẳng nói được câu gì nên cũng không biết để hỏi.
Bà Đức ngày càng gầy yếu, người chỉ còn da bọc xương. Giường người ốm lâu ngày bốc mùi hôi thối bởi mùi phân và nước tiểu, ngày đầu Thìn còn dọn cho đỡ mùi, nhưng sau thấy bất công vì bà chị dâu kia chẳng thấy dọn bao giờ nên Thìn cũng mặc kệ, ngửi mãi cũng thành quen...
Một lần Thìn và Hồng đang cãi nhau vì chuyện giặt quần áo của bà Đức thì bỗng nghe thấy bà ú ớ như muốn nói điều gì đó, làm cả hai bỗng giật mình...
Bà Đức cố giơ tay chỉ trỏ như muốn dặn dò. Thìn và Hồng chạy vội lại nhìn bà cụ:
Hồng nhìn bà cụ, rồi lạ
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn […]
Truyện ngắn

Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!
Anh chồng xoa xoa mái tóc ướt rồi ghé mặt vào tai vợ nói những gì không rõ, nhưng có lẽ là một chuyện vui, bởi cô vợ trẻ cười như nắc nẻ, gục đầu vào vai chồng. Họ đứng như vậy vừa mỉm cười […]
Truyện ngắn

Con không cần mắt kính nữa đâu ba!
Hôm sau trước cửa nhà chỉ có mình cậu bé đứng đợi ba về. Anh tôi không thấy bé Quyên, nét mặt biến sắc: "Chị con đâu?" Chị tôi ốm nặng rồi qua đời khi bé Quyên vừa tròn một tháng tuổi. Bé b[…]
Truyện ngắn

Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy[…]
Truyện ngắn

Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường. Anh gặp cô trong một lần theo đoàn về tình nguyện khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa.[…]
Truyện ngắn
Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng. Ai[…]
Tâm Sự

Tương kính như tân, cử án tề mi Vợ chồng coi nhau như khách quý, tôn trọng lẫn nhau mà giữ gìn hạnh phúc. Câu chuyện sau đây được trích từ sách “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie Bạn có biết[…]
Truyện ngắn

Đây là một câu chuyện trong gia đình mà cha tôi đã kể cho tôi nghe về mẹ của ông, tức bà nội tôi. Bấy giờ là năm 1949, cha tôi mới trở về sau một thời gian phục vụ trong quân đội. Vào thời […]
Truyện ngắn