Cô dâu tuổi 18
Bình chọn: 477
Bình chọn: 477
***
Ở nhà mình cô một thế giới, trên lớp học cũng chỉ có cô một thế giới riêng, ít bạn bè và ít trò chuyện nếu như không có buổi chiều nán lại ngày hôm ấy.
Cô có thói quen ngồi lại lớp học năm, mười phút sau khi mọi người đã về hết. Lúc ấy cô có thể ở trên tòa nhà cao chín tầng nhìn xuống dưới mà quan sát mọi thứ. Cô thích cái cảm giác một mình nhìn ra thế giới xung quanh. Lúc đó cô thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Là lúc cô không phải gắng chăm sóc hay cố ý vừa lòng anh, là lúc cô không nghe thấy tiếng Bảo Vy lẽo nhẽo bên cạnh khi cô mỏi, cũng là lúc đôi mắt cô đỡ u buồn và nụ cười trên môi cô có hồn hơn. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, một giọng nói trầm và ấm từ phía sau vọng lại.
- Sao chưa về hả Chi ?
Xoay người, cô quay lại, gương mặt khá quen thuộc - là Huy.
- Ukm. Chi ngồi lại tý. Sao Huy chưa về ?
- Định về rồi nhưng lại chưa về được.
- Sao lại thế ? Mà anh đứng đây hồi nào vậy ?
- Từ lúc ánh mắt Chi cứ nhìn về phía xa kia thôi, chả chịu nhìn thấy ai nữa cả.
Hơi xấu hổ, cô cúi mặt xuống, giật mình vì nhớ Bảo Vy đang đợi. Cô luýnh quýnh giục :
- Mình về đi!
- Ừ.hi.
***
- Cô về trễ vậy ? Bảo Vy khóc đòi cô lắm.
- Em xin lỗi. Bé đâu rồi chị ?
- Chị vừa cho nó ngủ. Cô vào tắm rồi ra ăn đi.
- Vâng. Mà anh Dũng có điện về ăn cơm nhà không chị ?
- Không. Chị không thấy gì.
Lòng cô trĩu xuống, lại vẫn mình cô, mình cô với Bảo Vy, với căn nhà trống trải này. Ghé xuống thành giường nơi con ngủ cô ngồi thụp xuống. Nhìn con cô thấy có lỗi vô cùng. Tại sao mọi thứ lại xảy ra với mẹ con cô ? Tại sao cô phải chịu nỗi đau lớn như này trong khi sức cô thì không đủ. Cô thấy mệt mỏi, thấy sợ cuộc sống hiện tại, sợ chính mình và sợ cả anh. Anh không yêu cô, ghét bỏ cô cô có thể chịu nhưng ngay cả với con anh cũng hờ hững. Rốt cuộc anh làm được cái gì ngoài vẻ đẹp trai và chu toàn sự nghiệp ? Nhưng tất cả những thứ dó lúc này cô không cần. Anh thành đạt, nhiều tiền nhưng chẳng thể lo cho vợ con, để cô và con có chồng, có bố mà cũng như không. Nước mắt cô chảy rớt xuống má con nóng hổi. Tin nhắn điện thoại rung. Đã từ lâu cô không có thói quen nhắn tin, ngoài bố mẹ ra chả mấy khi cô nói chuyện cùng ai. Với lấy điện thoại, là số lạ.
- Đừng buồn nữa Chi, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Là ai ? Ai biết cô đang buồn ? Soạn tin nhắn cô trả lời.
- Ai vậy ?
- Huy nè.
Ra là Huy, người ban chiều đi cùng cô. (Huy hơn cô bốn tuổi, một người khá duyên, công việc ổn định và đang hoàn thành nốt khóa học văn bằng hai Quản trị kinh doanh ở trường Kinh tế - lớp cô).
...
1 tháng, 2 tháng trôi, cô dần quen với việc xuất hiện của Huy trong cuộc sống của mình. Cô và Huy nói chuyện nhiều hơn, đơn giản vì cô muốn có người tâm sự. Huy là người chịu lắng nghe và biết chia sẻ. Không biết tự lúc nào cô có thói quen kể mọi chuyện cho Huy biết. Chuyện cô buồn về anh, thương và lo cho con, cho cả cuộc sống của cô sau này nữa... Có những buổi chiều Huy dành cả tiếng đồng hồ ngồi bên cô chỉ để nghe cô tâm sự. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đôi phần.
***
Càng ngày nét u buồn càng hiện rõ trên gương mặt anh, anh uống nhiều rượu và đi đêm nhiều hơn. Cô biết việc làm ăn của anh gặp chuyện nhưng cô bất lực chẳng giúp anh được gì, cô muốn tiến lại gần an ủi thì anh lại càng đẩy cô ra xa. Hôm nay anh về trễ, người nồng nặc mùi rượu, đỡ lấy anh cô nhỏ giọng :
- Sao anh uống nhiều thế ? Có bao giờ anh thế này đâu ?
- Cô tránh ra, tôi không cần loại đàn bà như cô.
Cô đứng như trân, lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như thế. Trước giờ anh ghét cô nhưng không bao giờ anh quát mắng cô cả.
- Anh mệt rồi, em lấy quần áo anh thay đi ngủ, sáng dậy rồi nói chuyện.
- Tôi đã bảo không cần, tránh xa tôi ra. Chỉ vì cô, vì cô mà cuộc đời tôi mới thế này. Ngày ấy tôi đã bảo số tôi với cô không hợp mà nội nào chịu nghe. Chỉ vì cái giao ước chết tiệt đó mà bắt tôi phải lấy cô, để giờ tôi mất tất cả, cô hài lòng chưa ? Tôi không cần loại đàn bà như cô thương hại. Cô cút đi!
Cô đứng, nước mắt cứ thế rơi. Đây không phải sự thật, không phải như những gì anh nói, anh không phải người như thế?... Ngã khụy xuống cô chẳng nói nên lời cũng chẳng khóc thành tiếng, nước mắt vẫn không ngừng rớt. Hóa ra câu hỏi mà bấy lâu nay cô đi tìm câu trả lời là đây. Cô là người đàn bà cản đường sự nghiệp của chồng, là lý do tại sao anh hắt hủi, xa lán

Nhưng tôi lại nghĩ tình bạn cũng cần có cái "duyên", tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào về điều này, những bằng thực tế tôi thấy điều đó là đúng. Hôm trước bạn đến nhà phàn nàn với tôi […]
Truyện ngắn
Audio Câu hỏi của bố nhen lên một tia hy vọng trong lòng tôi. Rất nhanh trí, tôi bịa ra một câu chuyện: "Hồi này lớp con đang học ngày học đêm để chuẩn bị thi đại học, vì là lớp cuối nên bâ[…]
Truyện ngắn

"Bệnh nhân mắc chứng suy giảm trí nhớ sẽ mất dần khả năng định hướng không gian, quên đi cách sử dụng những đồ vật quen thuộc, thậm chí có thể quên sự vật, con người xung quanh, suy giảm chấ[…]
Truyện ngắn

Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất. Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở […]
Truyện ngắn

Nó nhìn lưng ba ướt đẫm mồ hôi. Trên mái đầu, màu hoa râm như cố xoa dịu những tháng ngày khắc khoải. Ù...ù....ù....u....u..... Tiếng âm u rõ dần trên khoảng không làm nó giật mình. Cái gì[…]
Truyện ngắn
Em sẽ đợi anh, chờ anh. Em sẽ thực hiện những ước mơ của riêng em, đi những nơi chưa biết, học những điều thú vị, trưởng thành trong từng lần vấp ngã, đôi khi có lúc nào đó em yếu lòng và cả[…]
Tâm Sự

Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà nhỏ bên sông. Má vẫn âm thầm ngồi thở dài ngoài đầu hè, đôi mắt dõi về phương Nam mòn mỏi. Nắng đổ dài một vệt thăm thẳ[…]
Truyện ngắn

Ba đi làm về rất muộn, mãi tới hơn 10h tối tiếng xe của ba mới dừng lại ở cổng. Người ra đón ba không phải là đám con chân dài vai rộng của chúng tôi, mà là mẹ tôi. Tôi nghe mẹ trách yêu: […]
Truyện Blog