Cô dâu tuổi 18
Bình chọn: 461
Bình chọn: 461
Cái bụng mỗi ngày một lớn dần, cô thấy mệt mỏi, vất vả hơn nhưng cô lại bớt cô đơn. Những hôm anh không về cô có thể nói chuyện cùng con, cô tin con có thể cảm nhận được những gì cô nói. Cô kể chuyện, hát cho con nghe. Nhưng dường như tất cả những bài cô hát đều buồn. "Liệu sau này có vì thế mà con buồn không ?" - chột dạ cô chợt nghĩ và thấy mình thật xấu.
Đồng hồ điểm 11 giờ, anh lại về trễ, cô thở dài thườn thượt. Tiếng chuông "rinh reng", giờ này chỉ có thể là anh. Bật dậy vội vã, hi vọng nhìn thấy gương mặt anh nhưng khi cánh cửa mở ra trước mắt cô bầu trời tối sầm. Mặt mày anh cau có, không nói không rằng đẩy cô sang một bên.
- Có chuyện gì thế anh ?
Ba phút trôi qua nặng nề, anh không nói một lời đứng dậy bước vào phòng tắm, cô đơ người ra, thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương kinh khủng.
Rồi cũng đến ngày con cô chịu ra đời. Nhìn con cô vừa mừng vừa tủi. "Liệu cô và anh có thể cho con cuộc sống tốt đẹp sau này ?" Rùng mình cô không dám nghĩ, cô hơi sợ. Cô sinh, mẹ lên chăm, cô mừng rơn vì hạnh phúc, hạnh phúc vì có mẹ cô có thể nũng nịu, có thể đòi hỏi và ít nhất cô có người để tâm sự. Một phần cũng vì mẹ mà anh về nhà đều đặn và đúng giờ hơn, anh nói chuyện hỏi thăm mẹ và nhìn con nhiều hơn, mặc dù với cô anh vẫn thế. Nhưng cô vui vì ít nhất trong suy nghĩ anh còn có con.
Dường như không gì có thể qua mắt được người lớn, mẹ bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ vợ chồng cô.
- Sao mẹ thấy Dũng nó ít hỏi hay nói chuyện với con thế ? Hai đứa cãi nhau à ? Mà nào có phải, giân gì lâu thế, mẹ ở cũng được cả tháng rồi.
- Không phải đâu mẹ. Tính anh ít nói thế nhưng quan tâm con lắm. Mẹ thấy đó, mọi thứ đồ đạc chuẩn bị cho Bảo Vy toàn anh ý lo hết, con có phải đụng gì đâu.
Mẹ cũng ậm ừ cho qua.
- Ừ. Thế thì tốt, mẹ chỉ sợ...
Cô không nói thêm gì, quay mặt vào tường giả ngủ nhưng nước mắt chảy vào trong. Nhân lúc mẹ không có nhà, cô gọi anh vào:
- Em không hiểu lý do tại sao anh đối xử thế với em, nhưng lúc mẹ còn ở đây anh liệu xem thế nào, đừng để mẹ buồn, điều đó tốt cho cả em và anh.
Anh im lặng, nhưng cô biết anh hiểu những gì cô nói. Có lần cô thấy anh đang chơi đùa và vỗ về con nhưng khi cô bước vào mặt anh lại lạnh tanh như chưa từng có chuyện xảy ra. Thật lòng cô không hiểu.
Hai tháng trôi qua chóng vánh, mẹ phải về lo cho gia đình, chỉ còn cô với chị giúp việc. Cô vụng về trước mọi thứ, nhìn con non nớt cô chỉ sợ làm con đau, ôm con cô chẳng dám ôm chặt, tắm cho con cô cũng chẳng dám kì. Cứ năm, mười phút cô lại gọi : Mẹ ơi cái này con phải làm thế nào ? Cái kia con phải làm sao ? Nhiều lúc cô phát khóc vì sự vụng dại đó. Cô chẳng làm gì nên hồn, chẳng khiến anh hài lòng cũng chẳng làm con vừa ý. Con khóc tái mặt cô cũng không thể dỗ cho con nín, cô thấy mình chơi vơi trong thế giới của người mẹ. Con khỏe mạnh không sao nhưng những hôm trái gió trở trời con đau ốm, rồi lên răng hay bị tướt, cô thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Giá như nó là thứ gì đó cô có thể đem đi đổi bán thì cô đổi ngay. Nhưng không, đó là con cô, là kết quả của những tháng ngày cô mang nặng, đẻ đau. Nhờ có con mà cô hiểu thêm được nhiều thứ, cuộc sống của cô cũng vì thế mà bớt buồn và vô vị... Anh vẫn bộn bề với công việc, vẫn đi nhiều và về trễ. Lúc anh về thì con đã ngủ say, anh chỉ kịp nhìn năm ba phút rồi lại bước vào phòng riêng của mình. Cô thấy thế giới của anh và cô quá khác biệt, hai thế giới mà không bao giờ mình cô có thể hàn gắn được.
Thời gian cứ thế trôi, cô bận rộn với công việc học tập, Bảo Vy cũng ngày một lớn. Mỗi lần nhìn con cô thấy vui lắm. Con chẳng biết gọi Mẹ đầu tiên nhưng con bi bô biết gọi Bà, biết chập chững tập bước, biết chỉ trỏ đòi hỏi và khóc thét lên khi cô không chiều theo ý. Với cô con như một món quà vô giá mà ông trời ban tặng, cô tưởng chừng có thể chống đối với bất cứ ai nếu làm tổn hại đến con. Cô có thể sống thiếu bạn bè, thiếu anh nhưng không thể sống thiếu Bảo Vy được. Đó là tâm hồn, là cuộc sống của cô. Ngoài học tập, tất cả thời gian cô dành ở bên con. Cô muốn cho con những thứ tốt nhất, bù đắp cho con những gì con không thể có - đó là sự yêu thương, đùm bọc từ anh.
Thời gian gần đây cô thấy anh mệt mỏi, thức khuya và suy nghĩ nhiều. Cô lo lắng muốn hỏi han anh nhưng lại sợ. Cô sợ anh cáu gắt, sợ anh lại hắt hủi. Cô cứ lẳng lặng, lủi thủi một mình. Đêm nào cũng làm sẵn sinh tố, loại đồ mà anh thích uống nhưng anh chẳng thèm đoái hoài. Tự làm rồi mỗi sáng d
Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh lắm. Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh t[…]
Truyện ngắn

Tôi không thể tin, không thể...
Tôi không thể tin rằng, người hôm qua vừa ngọt ngào nói chuyện, dỗ dành với tôi, lại có thể ôm hôn bạn thân của tôi ngay trong hành lang lớp học. Tôi không thể tin nổi... không thể!!! Ôm[…]
Truyện ngắn
Có những điều tồi tệ xảy đến với ta khiến ta gần như sụp đổ. Nhưng điều đó biết đâu lại mang đến cho bạn những may mắn bất ngờ khác. Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại ch[…]
Truyện ngắn

Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. Chúng thường nói rì rào với nhau về ước mơ và những hy vọng của mình. cây thứ nhất bảo : Tớ muốn được trở thành một hộp gỗ quý, được đựng tr[…]
Truyện ngắn

Rầm ... chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bị lão ấn ngay vào góc phòng. Lão đưa tay bóp nhẹ môi nó, đôi mắt mở to nhìn ngó, rồi môi hắn chạm vào môi nó. Thả nó ra, lão cười hề hề, cái đ[…]
Truyện ngắn

"Nếu mai mốt mẹ chết, không biết mấy đứa ra sao". Mẹ thường mắng như vậy mỗi lần con hay các anh chị trong nhà ốm, không ăn uống được gì mà chỉ nằm trong phòng. Con biết mẹ chỉ mắng yêu thô[…]
Truyện ngắn

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ,[…]
Truyện ngắn

Đây là một câu chuyện có thật và tôi cũng không phải kiểu như đang viết truyện, tôi chỉ muốn trút hết những dòng tâm sự, tình cảm thầm kín từ tận đáy tim lên đây thôi, với hi vọng một ngày..[…]
Tâm Sự