
Chuyện từ cái duyên gặp mặt
Bình chọn: 378
Bình chọn: 378
- Ừ.. cậu nói đúng, hì J
- Thôi khuya rồi, ngủ đi cua bể ạ, ngủ đi để ngày mai có sức đón những điều bất ngờ, ngày hôm qua đã qua rồi thì cho qua đi. Chúc cậu ngủ ngoan.
- Sặc, sao cậu biết cua bể..??
- Tự dưng thì biết thôi, thôi ngủ đi. Ngủ ngoan lần nữa!
Và cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc tại đó, tôi đã từng nghĩ, chắc đêm đấy người trên thế giới này buồn nhất chính là tôi. Nếu ngày đó tôi đủ mạnh mẽ hoặc ít nhất là trong 5 năm qua tôi mạnh mẽ dù chỉ một lần thôi thì có thể cái tình yêu đó đã thuộc về tôi rồi. Nhưng phía sau cái chữ nếu huyền thoại đó có bao giờ trở thành hiện thực được đâu.
Chúng tôi lại trở về với cuộc sống của chính mình, lại lao vào cái vòng xoáy của công việc của đồng tiền, của mưu sinh giữa cái thế giới bộn bề này. Hằng ngày, mọi thứ đến với tôi khá đều đều theo quỹ đạo vốn được xây dựng từ ngay những ngày đầu mới đặt chân đến cái thành phố này đó là ngày ngày đi làm, tối về online facebook, zalo, thi thoảng cao hứng lên thì café, trà cúc, trà đạo, trà sữa, trà đá đủ kiểu với một vài đứa bạn mà tôi nhanh chóng quen được trong khu vực lân cận khu tôi trọ. Mọi thứ có vẻ như rất nhàm chán, nhưng với một người như tôi thì không hẳn, tôi gần như bằng lòng với những nhịp điệu cuộc sống đó. Nhưng có lẽ ông trời không nghĩ như tôi, bởi vậy mà cái quỹ đạo của tôi có một ngày bỗng dưng bị phá vỡ. Khi mà khoảng 17h của một ngày như mọi ngày, tôi tan làm, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa công ty thì điện thoại tôi bỗng reo ầm ĩ, đoạn nhạc mà tôi thích từ rất lâu trong bài "Mình yêu nhau đi" phát ra. Một dãy số lạ trên màn hình, định bụng không nghe, nhưng lại nghĩ, biết đâu có người cần mình, tôi bắt máy.
- Alo ạ?
- July à, đang ở đâu đấy
- Mình đang ở công ty, xin lỗi cho hỏi ai vậy?
- Tớ Khánh mà.
- À ừ, có việc gì à cậu?
- Thế không có việc gì thì không được gọi cho cậu à?
- Hì, tớ không có ý đấy, nhưng tỉ năm chẳng thấy cậu gọi cho tớ bao giờ, tự dưng nay gọi nên hơi lạ, lại còn số lạ nữa chứ, nên tớ mới hỏi thôi.
- Gớm, gì mà cẩn thận thế, tối nay bận gì không?
- Tớ không? Có việc gì à câu?
- Lại có việc gì, hình như những người gọi cho cậu hầu như là có việc gì mới gọi hay sao mà lúc nào cậu cũng hỏi cái câu huyền thoại đấy thế.
- À, hì, không phải, có lẽ là câu cửa miệng thôi mà, gì mà bắt bẻ nhau ghê thế. Tối nay tớ không bận, cậu rủ tớ đi chơi hả? hahaha
- Chính xác, cậu rất thông minh, cậu ở đâu, tối tớ đến tớ đón.
- Sặc, tớ chỉ nói đùa thôi mà, đi chơi thật à?
- Thế cậu nghĩ tớ hay đùa lắm hả, địa chỉ ở đâu, tí tớ qua đón.
- Ờ, tớ ở phố xxx... Nhưng mà đi đâu? Có vụ gì à?
- Cậu xinh gái là sự thật, nhưng hỏi nhiều như thế là cậu bớt xinh đi đấy. Thế nhé, bây giờ là 5h, tớ cho cậu 1h về chuẩn bị, 6h tớ qua đón. OK.
- Tút...tút...tút, alo, alo..
....
18h hay còn gọi là 6h PM
- Alo
- Cậu xong chưa, tớ đang ngoài đầu ngõ.
- Sặc, vào nhà đi.
...
- Mình đi thôi.
- Đi đâu vậy?
- Cậu cứ đi thì biết, hỏi nhiều vây, cậu sắp thành cô nàng hỏi nhiều nhất trong năm rồi đấy.
- Đương nhiên là phải hỏi rồi, rủi nhỡ cậu đem tớ đi bán thì sao, cậu chẳng bảo tớ là gái xinh cơ mà.
- Haha, thôi đi, mất thời gian quá.
Thế là chúng tôi cùng nhau đến một cái điểm mà tôi không hề hay biết, cả đoạn đường đi, cậu ta lại chẳng chủ động gợi chuyện để tôi có cơ hội hỏi, cứ thế là lao đi thôi, tôi thì đang lơ ngơ, tim và não còn đang bận rộn với một đống những suy nghĩ, những câu hỏi tự đặt ra nên có cạy miệng tôi lúc đấy thì tôi cũng không biết hỏi gì và bắt đầu ra sao. Cuối cùng thì chúng tôi cũng dừng lại tại nhà một ai đấy, nhìn một hồi chẳng thấy ai nằm trong danh sách những người mà mình quen, hoặc ít nhất là những người mà tôi đã gặp dù chỉ một lần. Như một bản năng, tôi đi nép vào cậu ta, và đúng như dự kiến, mọi người bắt đầu nhìn tôi với số lượng ngày càng nhiều lên, một trong số đó đã có kẻ nhanh mồm, "uầy, Khánh đẹp zoai nay dẫn gấu đi theo nha, sự kiện đặc biệt nhất trong năm"
Tôi giật bắn mình, đứng hình 2s, cái con người đi cạnh tôi lúc này chỉ cười là thế nào, tại sao lại khó hiểu một cách kinh khủng vậy..thế là tôi cũng chỉ biết cười trừ theo cậu ta. Nhưng vốn nhanh nhen, hoạt bát tôi nghĩ nếu tôi càng nép thì đội quân trước mặt càng không buông tha. Sau khi yên vị chỗ ngồi cạnh cậu ta tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hòa nhịp được với đám đông, đáp trả được những đối tượng đang rình mò tôi run sợ là xâu xé. Hóa ra cũng chỉ là bữa ăn cùng bạn bè cậu ta thôi mà, thế mà cũng thần bí như đi làm mật thám trong trại địch không bằng. Tôi quên hết tất cả, gạt bỏ đống thắc mắc tò mò đang ngổn ngang trong bụng, dọn dẹp chỗ cho đồ ăn thức uống đi vào thênh thang. Bữa tiệc xoay quanh c
"Mạ" là Mẹ. Con vào dạ, mạ đi tu là khi "cấn thai" vào lòng tự nhiên người mẹ nào cũng ... "đi tu"! "Đi tu" đây không có nghĩa là xuống tóc, vào chùa gõ mõ tụng kinh mà chỉ có nghĩa là sửa m[…]
Truyện ngắn
Người ta nói mối tình đầu là mối tình dang dở, mối tình đầu của nó đến không rào cản nên ra đi cũng không dữ dội, không để lại nhiều đau đớn cho ai. Nó đang lao nhanh chiếc xe đạp vào […]
Truyện ngắn
Thằng bạn tôi Tùng Sẹo. Hôm nay nó ra tù sau năm năm cải tạo vì tội mua bán ma túy. Gầy, đen và nhiều nếp nhăn đi nhiều. Nhớ ngày ấy nó hiền nhất lớp, chả gây gổ với ai bao giờ, nhưng mặt[…]
Truyện ngắn
Tôi gặp Linh lần đầu tiên là lúc tình nguyện ở nghĩa trang nhân ngày 27 7. Chẳng chút ấn tượng. Đang thu dọn đồ thì Nam bỗng gỡ cái tai nghe của tôi ra: Lần trước mày bảo là chỗ trọ củ[…]
Truyện ngắn
"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]
Truyện ngắn
Ăn rau không chú ơi? Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ […]
Truyện ngắn
Tôi xoay hắn lại gằn từng tiếng vào tai hắn: Này Nôbita hãy đợi đấy tập ba! Nói xong tôi chạy vội vào nhà. Hắn vẫn kịp hét lên: Xuka, tôi sẵn sàng đợi! Vẫn như thói quen ở thành phố, sáng[…]
Truyện ngắn
Bạn và tôi, thế hệ tuổi trẻ của chúng ta có thể nhiều bằng cấp hơn Ông Bà Cha Mẹ, trình độ hơn hẳn các Cụ... song có điều chắc chắn ta luôn thua các Cụ, đấy là ở sự khôn ngoan; đấy là nhữn[…]
Truyện ngắn