
Chuyện từ cái duyên gặp mặt
Bình chọn: 367
Bình chọn: 367
- Sao thế, tự dưng dừng đột ngột vậy?
- Dừng lại uống nước nói chuyện một lát đã nhé.
- Cái gì, dừng uống nước, chỉ thế thôi thì có cần cậu phải phanh gấp thế không hả.
- Có vẻ cậu đang rất sợ, nếu tớ không phanh gấp thế thì làm sao có thể đổi lấy một cái ôm miễn phí của cậu được.
Giờ tôi mới nhớ, thì ra là tôi vẫn đang ôm cậu ta, như một phản xạ tôi vội vàng rụt tay lại. "Thật là dã tâm độc ác mà". Thù này không trả thì không còn là July nữa, một trận xỉ vả cậu ta nhanh chóng được soạn ra trong vòng 3 giây, chỉ chờ sau khi kiếm được chỗ ngồi hợp lý tại cái vỉa hè quán này là sẽ quăng thẳng vào mặt cậu ta. Nhưng rồi thì cái bản xỉ vả đấy cũng trở nên vô dụng, tôi đã không có cơ hội được dùng nó dù chỉ một lần bởi trước mắt tôi là một con người đầy lạ lùng, lạ từ lúc 17h đến bây giờ, cậu ta nhìn tôi đầy ma lực. Phải cám ơn ánh đèn đường lờ mờ hôm đấy chứ không lúc đấy chắc cậu ta sẽ cười tôi rớt hàm mất. Mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn xạ, nó có lẽ đã lệch một cơ số nhịp chứ không phải một nhịp nữa rồi. Một dãy câu hỏi từ chiều tự dưng từ đâu cuồn cuộn đổ về, tôi gần như rối như tơ vò, loay hoay trong mớ lòng bong suy nghĩ.
- Cậu cứ định loay hoay với chính mình như thế này trong bao lâu nữa để tớ còn biết lối chờ.
- Sao... sao cậu biết...
- Cậu cứ nói hết tất cả những gì cậu đang nghĩ trong đầu ra xem nào, tớ không đoán được tất cả nhưng tớ sẽ trả lời từng câu hỏi một của cậu. OK.
- Sao tự dưng cậu lạ thế?
- Ví dụ?
- Tự dưng hôm nay lại gọi điện cho tớ, tự dưng hôm nay lại rủ tớ đi chơi, tự dưng hôm nay nói những câu lạ lạ, tự dưng hôm nay thái độ khác bình thường, nói tóm lại tự dưng hôm nay cậu bị sao thế?
- Tự dưng mình yêu nhau đi..
Sặc, toàn bộ lượng nước vừa đưa vào mồm lập tức phun ra, nếu không nhanh chếch ra vài chục độ thì có lẽ không chỉ nước mà có cả enzim lẫn nước bọt của tôi đã hạ cánh an toàn trên mặt cậu ta rồi.
- Cậu vừa luyên thuyên cái gì thế?
- Cậu không nghe rõ, hay muốn tớ nói lại, ok vậy để tớ nói lại từng từ một được chứ: MÌNH YÊU NHAU ĐI.
- Cậu...
- Tớ sao, không đủ tiêu chuẩn làm boyfriend bên cạnh cậu à?
- Không...không, ý tớ không phải như thế. Mà... chẳng phải hôm trước chính cậu nói tớ không còn cơ hội rồi cơ mà.
- Đúng rồi, cậu không còn cơ hội nói thích tớ nữa rồi, mà bây giờ người nói câu đấy sẽ là tớ. Cậu vẫn chưa trả lời tớ?
- Hôm trước khi cậu nói tớ không còn cơ hội nữa, thực sự tớ đã xác định sẽ không bao giờ nói lại câu tớ thích cậu nữa...
- Cậu...
- Mà thay vào đó tớ sẽ nói rằng: Mình yêu nhau đi, ok.
- Oh yeah... Tôi có người yêu rồi.
- Suỵt, cậu có cần phải hét ầm lên như thế không
- Có chứ, sự kiện vui nhất trong năm mà. Mà giờ là người yêu rồi, phải đổi cách xưng hô đi, em không được xưng cậu tớ với anh nữa đâu.
- Haha, có cần nhất thiết phải thế không.
- Cần chứ, rất cần.
- Ok, thế từ nay tớ gọi cậu là anh.
- Phải là em gọi anh là anh.
Tiếng cười còn kéo dài và vang mãi trong đầu mỗi khi tôi nhớ lại cái buổi tối hôm ấy. Có lẽ cái tình cảm của tôi lâu dần đã thẩm thấu đến ông tơ bà nguyệt nên đã được đến đáp xứng đáng rồi chăng. Thực ra thì Khánh đã quan tâm đến tôi cách đây cũng khá lâu rồi mà mãi sau này hỏi ra tôi mới biết. Trong quãng thời gian 2 năm tôi bận rộn với chính mình, cậu ấy đã biết tôi không còn quanh quẩn bên cậu ấy nữa. Và theo như phát biểu của cậu ấy thì: " Anh biết có một cô gái lúc nào cũng loanh quanh bên anh, dù anh có đi đâu hay làm gì thì cô gái ấy vẫn nhìn về phía anh, nhưng đột nhiên có một thời gian dài anh được biết cô gái đó không còn quan tâm đến anh nữa, anh nghĩ cô gái đó đã cảm thấy mệt mỏi, thấy chán nản nên chuyển sự quan tâm của mình sang một đối tương khác rồi. Tự dưng trong anh có cảm giác tò mò muốn biết đối tượng đó là ai, nhưng cô ấy vốn là người lắm chiêu, nhiều trò, không đơn giản như anh nghĩ, muốn giải đáp tò mò của mình thì cần quan sát và để ý nhiều hơn thì mới biết được. Anh cứ quan sát hàng ngày, hàng ngày như thế, dần dần thấy cô gái này thực sự có điều gì đó rất đặc biệt, nó cuốn hút anh, khiến anh nếu ngày nào không hỏi về cô ấy là ngày đó anh khó chịu, lâu dần anh biết mình đã nghiện cô ấy mất rồi nhưng anh chưa biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế n
Bạn rơm rớm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành. Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng kh[…]
Truyện ngắn
Hắn lục lại tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong căn phòng, tờ giấy ố vàng dường như càng bạc màu hơn. Chắc nó đã được in lâu lắm rồi. Chừng […]
Truyện ngắn
Khi người thầy dừng lại, lớp học vẫn im lặng một hồi. Bỗng có cánh tay giơ lên, và một sinh viên hỏi: "Thưa giáo sư, vậy bia tượng trưng cho cái gì?" Một giáo sư đang trong giờ giảng về các[…]
Truyện ngắn
Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài! Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh mẽ, kiên cường và tin là luôn có cha bên cạnh mình. Bố sinh ra trong một làng quê đúng nghĩa, với trâu bò lúa […]
Truyện ngắn
Cho quá khứ một cơ hội em nhé!
Từ bỏ, lãng quên hay dừng lại. Không biết đã bao nhiêu lần cái con người ngốc ngếch như tôi nghĩ tới... Xin dành cho em người con gái ít nói! 7 năm. Cái con số mà mỗi khi nghĩ lại tôi cũng […]
Tâm Sự
Anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt, ông lại bán xe rồi hay sao mà lại đi tàu lên đây. Anh cúi đầu trả lời […]
Truyện ngắn
Kẻ bịt mồm bạn khi bạn bị hiếp dâm có khi lại là cô giáo chủ nhiệm, là mẹ bạn, là những nhà văn hóa, trí giả đầy mình của xã hội luôn đề cao chuẩn mực đạo đức sống, chứ không phải thằng lưu […]
Truyện Blog
Những chiếc áo màu xanh da trời
Món quà đầu tiên Thiện tặng chị là chiếc áo màu xanh da trời. Năm chị 29 tuổi, lần đầu biết yêu. Anh 32 tuổi. Anh bảo, là lần cuối biết yêu. Ngày chọn áo cưới, anh thờ ơ với các váy áo màu t[…]
Truyện ngắn
Cánh cửa mở rộng của thế giới?
Một anh bạn văn, anh T.N. Tiến, kể một câu chuyện thật mang nhiều ý nghĩa. Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật nơi anh làm việc, có 3 anh "mát giây", Mỹ nó gọi là mentally retard[…]
Truyện ngắn