Polly po-cket
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Chuyến tàu không hẹn trước - BlogRadio.Yn.Lt
Chuyến tàu không hẹn trước

Chuyến tàu không hẹn trước

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 493

Chuyến tàu không hẹn trước

02:17 - 06/09/2015
i thì đã thấy dáng bố cao cao đứng chờ dưới tán cây bàng với chiếc áo màu xanh dương. Có lẽ cũng vì thế mà tôi luôn tin tưởng bố, rằng bố sẽ luôn đến đón tôi những khi khó khăn, mệt nhoài nhất.


- Đến giờ phải đi rồi, cô bé.


Đoàn tàu tự lúc nào đã xếp hàng ngay ngắn ngay trước mặt tôi. Tạm biệt mái trường đầu tiên trong cuộc đời tôi, tạm biệt những người bạn nhỏ, tạm biệt tuổi thơ đẹp đẽ. Đoàn tàu lao vun vút, tôi còn nhoài người qua ô cửa sổ, thấy rất nhiều gương mặt và kỷ niệm đã đi qua. Có bác bảo vệ hiền lành thuộc hết tên học sinh trong trường, có thầy Tổng phụ trách viết chữ rất đẹp những cũng cực kì nghiêm khắc, có cô giáo dạy Văn năm lớp Bốn, cô giáo tôi luôn yêu mến vì đã gieo vào đời tôi hạt mầm của Văn học, của những trang sách thơm mùi giấy. Tôi còn thấy mình ngơ ngác giữa lũ học sinh lít nhít năm nào đứng trước cây bàng được nhà trường phân công trông coi, cây bàng to nhất, thân xù xì mấy vòng tay ôm cũng không hết. Cuối cùng mọi cảnh vật đều nhòe dần và mất hút trong luồng ánh sáng mạnh mẽ. Đã sắp sửa đến ga tàu thứ hai.


Ngôi trường Trung học dần hiện ra rõ nét, cảm giác nguyên vẹn như lần đầu tôi bước qua cánh cổng trường màu xanh lam. Sân trường rộng rãi có hàng cây cao vút, tàu lá không ngừng nghiêng ngả trong gió. Những cây phượng, xoài thân còi cọc đứng đung đưa. Tôi thấy mình đi lướt qua dãy nhà còn mới tinh thơm mùi vôi, bàn ghế, bảng đen, những chồng ghế đỏ xếp gọn ghẽ ở cuối lớp. Ngoài sân trường, có đám học sinh đứng quây thành vòng chơi trò bịt mắt đoán người. Hệt như những ngày tháng lớp Bảy.


Lớp Bảy có mối tình đầu vụng dại, mát lành như cơn mưa mùa hạ. Có cậu bạn cao lênh khênh tôi thầm thích từ lâu lắm. Có thầy giáo dạy Toán mà chúng tôi yêu mến, thầy có gương mặt hao hao Mr. Bean và thích kể chuyện. Có những giờ thầy phát bài kiểm tra của đứa này cho đứa kia chấm, hí hoáy mượn bút xóa xóa trắng những dòng sai, gạch choe choét trong tờ giấy để sửa cho bạn. Hồi ấy nghĩ thế là lớp mình đoàn kết lắm! Giờ thì chẳng còn, chẳng còn thầy cô giáo nào dễ dãi phát bài cho học sinh tự chấm, cũng chẳng còn lớp học năm nào giấu thầy chữa vội vàng cho nhau.


Lên lớp Tám chúng tôi học cũng một cô giáo Toán "đáng yêu". Nhớ rất nhớ cái lần bọn học sinh nhao nhao hỏi cô ơi, nhà cô ở đâu? Thấy cô tỉnh bơ trả lời: "Nhà cô cách trường cả trăm cây." Rồi cô nhìn mặt lũ học sinh nghệt ra mới từ tốn bảo: "Nhà cô phải đi qua Bờ Hồ (hồ Vị Xuyên) thì chẳng trăm cây?" Đến lúc ấy đứa nào đứa nấy đều phá ra cười, cô Toán mà "chơi chữ" giỏi quá. Cô còn thích chí gáy học sinh. Làm bài sai, chí gáy. Mùa đông không đi tất, chí gáy. Mặc áo không đủ ấm, cũng chí gáy. Cô thì thương học sinh cô lắm, sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cô đi một vòng lớp kiểm tra xem đứa nào mặc áo mỏng nhất.


***


Những năm Trung học tôi đã từng có thêm rất nhiều bạn bè. Có người chuyển đi nơi khác, có người mất liên lạc, có người thi thoảng mới gặp gỡ. Nhưng chưa bao giờ tôi quên Minh Anh, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ tôi quên bạn ấy. Bạn ấy là người bạn thân thứ hai trong suốt quãng đời tôi đi học. Những buổi sáng mát lành chạy sang nhà nhau, cùng ăn mì tôm, cùng nói chuyện. Những lần hai đứa đèo nhau đi học, đèo nhau đi Bờ Hồ. Tôi luôn luôn nghĩ đến bạn ấy mỗi khi buồn. Kể cả những điều chưa từng kể cho ai, tôi cũng đã kể cho bạn ấy. Chúng tôi chưa một lần giận nhau, chưa một lần trong hai năm thân thiết. Nhưng những rạn nứt đầu tiên vẫn xuất hiện, không vì một lý do nào, chỉ khi tôi chợt thảng thốt nhận ra những câu chuyện rời rạc giữa tôi và Minh Anh, vài dòng tin nhắn ngắn ngủn trên facebook, hình như đã lâu lắm tôi và bạn ấy ngồi bên nhau, hình như bạn ấy đã có những người bạn thân thiết quý mến bạn ấy hơn. Tôi tách mình khỏi những câu chuyện với Minh Anh, điều ấy làm tôi đau, và có thể cũng sẽ làm bạn ấy đau.


Minh Anh học hết lớp Chín rồi theo gia đình vào Hà Nội, cách xa chúng tôi mấy giờ xe chạy, những dòng liên lạc ngắt quãng từ cuối năm lớp Chín kéo dài thêm vài tháng, rồi thôi. Tình bạn thứ hai kết thúc theo cái cách mà tôi không bao giờ muốn.


Giang là cậu bạn thân đầu tiên của tôi. Cậu nhóc mười bốn cao hơn tôi cả một cái đầu, mái tóc xù lâu không cắt, cặp kính viền đen dày cộp. Cậu nhóc suốt ngày trêu tôi là "Chân Ngắn" đã từng đấm cậu bạn cùng lớp suýt chảy máu đầu chỉ vì cậu ấy không thích tôi. Cậu nhóc đã nắm tay tôi dưới hàng phượng mới trồng và nói: "Chúng mình là bạn, nhớ không Vân?"


Năm lớp Tám tôi được xếp chỗ cùng ba người bạn khác ngồi bàn cuối cùng của lớp. Cà Chua, Sầu Riêng, Dưa Hấu, Súp Lơ, bốn cái tên lần lượt ra đời. Sầu Riêng thích học Sử, thuộc làu làu năm tháng, thầm thích cậu bạn lớp Lý bên cạnh. Súp Lơ béo tròn, nước da trắng như bóc, viết văn hay hay và có hai má phúng phính. Dưa Hấu là cậu con trai có đôi mắt đẹp rất đẹp, đen lay láy và hàng mi dài cong. Dưa Hấu hay bắt nạt con gái, hay trốn lao động lớp và nói chuyện trong giờ. Nó dốt đặc mấy môn thuộc lòng nhưng lại giải toán siêu nhanh. Những giờ kiểm tra Toán, khi chúng tôi

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Gia đình...

Gia đình...

Tôi ghét gia đình tôi! Phải, tôi ghét căn nhà tôi đang sống, tôi ghét cái giường tôi đang ngủ, tôi ghét cái bàn ăn, tôi ghét cái nhà tắm, thậm chí cái toilet,... Tôi ghét tất cả mọi thứ. Bở[…]

Truyện ngắn

Cánh cửa không bao giờ khóa

Cánh cửa không bao giờ khóa

Audio Cô gái mới có 18 tuổi, cô như hầu hết các thanh niên ngày nay chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình: Con k[…]

Truyện ngắn

Người bạn dũng cảm

Người bạn dũng cảm

Vào một ngày Sam ra đi trong tuyệt vọng. Khi Jason nhận được tin báo về tang lễ của Sam, bác sĩ Berkeley đưa cho cậu ta một bức thư với một khuôn mặt đầy nét khó hiểu và nói: "Cái này là của[…]

Truyện ngắn

Chuyện về một chiếc chuông

Chuyện về một chiếc chuông

Ông Pappy, chủ cửa đồ cũ đầu phố, có một nỗi buồn bí mật. Một ngày nọ, khi đang lắp lại cái đèn lồng cũ để chuẩn bị giao cho khách, ông nghe thấy tiếng lanh canh của chiếc chuông treo ở cửa[…]

Truyện ngắn

Tiếng gà rừng ở Piềng Đông

Tiếng gà rừng ở Piềng Đông

Học xong, tôi được nhận về dạy học tại trường trung học cơ sở của xã. Tôi vui mừng cầm quyết định nhận cộng tác về cho cha tôi xem, ông cố đánh vần từng chữ một hồi lâu, đọc xong ông nghĩ n[…]

Truyện ngắn

Tạm biệt thời sinh viên

Tạm biệt thời sinh viên

Tạm biệt thời sinh viên năng động. Tạm biệt ghế đá, vườn hoa nơi sân trường Tự nhiên yêu dấu. Tạm biệt giảng đường với phấn trắng bảng đen. Tạm biệt những con người đã cho tôi một quãng thời[…]

Truyện ngắn

Gã khùng

Gã khùng

Trời ơi! Sao dám đưa xe cho thằng đó dẫn, nó bị khùng đó! Buổi sáng đầu mùa hạ rả rích những ngày mưa, con đường quê lầy lội vì cơn mưa lớn vừa tạnh, trời hưng hửng nắng. Nó cùng chị chạy […]

Truyện ngắn

Người chồng điên

Người chồng điên

"Cô câm miệng cho tôi!" Chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, một cái tát nảy lửa nhanh chóng giáng vào mặt Mỹ Đình. Sức mạnh từ bàn tay in hằn những vết sẹo của anh khiến cả người c[…]

Truyện ngắn

Mẹ buồn không, nếu mà con chết

Mẹ buồn không, nếu mà con chết

Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thé[…]

Truyện ngắn

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên

Cứ hồn nhiên đi em, bình yên sẽ đến mà... Đừng bao giờ hoài phí nước mắt của mình cho những người không xứng đáng. Với họ, đó chỉ là giọt nước vô tri, thậm chí có khi họ còn chẳng dành t[…]

Truyện Blog

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất