Chuyện không của riêng ai
Bình chọn: 280
Bình chọn: 280
- Bà có đi không?
- Chắc...không quá, nay tui bận đợi một người ở chỗ đặc biệt rồi.
Nói xong nhỏ thẹn thùng đỏ mặt cười mỉm rồi cùng đám con gái đi về.
Và thế là nỗi buồn ập đến, bạn thất thiểu bước ra khỏi lớp.
" Rồi xong luôn, nhỏ nhận lời mời đi xem phim rồi. Chắc rồi chứ còn gì nữa, tối nay rạp nào cũng chiếu phim Special mà ..."
Bạn lặng lẽ bước chậm trên sân trường mang theo nỗi buồn rười rượi trong lòng. Hàng ghế đá vẫn yên ắng, gốc phượng gần đó đã đỏ thẫm màu hoa, xa xa còn một vài học sinh luyến tiếc chia tay mà ôm nhau khóc.
Thế là hết, tạm biệt thời học sinh, tạm biệt luôn ... mối tình đầu thơ ngây không dám nói.
À, chính xác bây giờ bạn mới nhận ra cảm xúc bất thường mấy hôm nay của bạn với nhỏ, nhưng cũng muộn rồi. Và bạn nhắc lại điệp khúc " giá như " ....
Mãi chìm đắm trong nỗi buồn khắc khoải, bạn quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Và bạn cũng chẳng thể nào biết được tối đó có một người con gái đứng đợi bạn ở quán kem quen thuộc, đầy kỷ niệm...
~~~^_^~~~
Nếu là nữ bạn có quyền vào vai một lớp phó học tập giỏi đều tất cả các môn, là nỗi khiếp đãm mười phút truy bài của vài anh chàng mày râu tối qua mê cày game mà quên học bài.
Một cô nàng hễ đứng trước phòng Đoàn, khi đi trên sân trường hay trong căn-tin, thậm chí đứng trước lớp mình đều bị cả khối mày râu lớp khác nhìn với ánh mắt say đắm, ngưỡng mộ .
Nhưng đáp lại, bạn có thể làm ngơ bơ đi mà bước tiếp, hoặc nếu tinh nghịch hơn bạn có thể tặng một cái nháy mắt, một nụ cười mỉm để các mày râu chết đứng tại chỗ và trường bạn sẽ được lên báo với lí do nhiều ca cấp cứu vì suy tim...
Bạn sẽ có một mớ cảm xúc lẫn lộn .Chuyện học lúc này đối với bạn cũng không bù đầu lắm, nếu có cũng chỉ là những bài tập nâng cao cần giải quyết cho kỳ thi Đại Học sắp tới, vì trên lớp bạn khá là học đều và về nhà bạn cũng chăm không kém.
Nhưng bạn sẽ có ít thời gian tám với bff về những anh chàng lung linh xứ Hàn, bạn sẽ ít có thời gian ngồi buôn dưa lê măm măm xoài chua cùng hội áo dài trong lớp.
Bạn sẽ nhận ra thần tượng đẹp trai, dễ thương hát hay múa đẹp của nhóm nhạc đã từng làm bạn điên đảo xét cho cùng vẫn chỉ là một thú vui giải trí tinh thần lành mạnh. Bạn sẽ hay đỏ mặt hơn, hay ngượng ngùng hơn với những cử chỉ khá là bình thường mọi ngày thằng bạn thân vẫn thường làm. Bởi vì bạn đã lớn.
Bạn bắt đầu tranh thủ bắt nạt thằng bạn thân mỗi khi (hiếm có) nó bí lù vài bài tập nâng cao.
Khi nhìn vẻ mặt ngố ngố khác xa với hình ảnh lung linh ngang dọc trên sân bóng trước ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa con gái khác, bạn bất chợt thấy sao mà hắn đáng yêu dễ thương đến kia.
Tuy có vài lúc hắn ta giở giọng trịnh thượng sai khiến bạn hết xách cặp đến mua khăn lạnh, nước uống, mà chã hiểu sao bạn lại cứ răm rắp nghe theo, để rồi sau đó "phạt" lại hắn ta một chầu kem thả giàn khiến hắn méo mặt đưa tiền cho chủ quán.
Bạn nhận ra mấy hôm nay chã hiểu sao hắn ta lại thay đổi một cách...dễ thương đến thế. Hắn quan tâm bạn nhiều hơn, không còn ăn hiếp bạn nữa, nói năng rất ư là đáng yêu. Rồi khi bạn nhận được lời mời đi chơi của đứa con trai lớp khác, bạn khẽ liếc hắn và khi bắt gặp ánh mắt vừa lo lắng vừa khó chịu ấy, bạn đã hiểu ra cả rồi.
" Con trai là chúa ngốc và lúc nào cũng lớn chậm hơn con gái! "
Khi hắn hỏi bạn có đi ăn liên hoan với lớp không, bạn từ chối thẳng thừng. Tên ngốc ấy làm sao biết được, bạn đã khẽ mỉm cười từ chối lời mời đi xem phim của cậu bạn khi nãy. Tên ngốc ấy cũng đâu có biết bạn chẳng thể nào đi ăn liên hoan cùng lớp được đâu.
Hây da, tên đại ngốc ấy quên rằng hôm nay là ngày gì rồi sao?
Tối đó, bạn trang điểm nhẹ (lần đầu tiên ngồi trước bàn trang điểm với ánh mắt tròn vo sững sờ của má), ít nước hoa thơm dịu, áo pull hồng nhạt và váy trắng đơn giản. Bạn mỉm cười tươi tắn trên tay hộp quà ... chờ đợi ...ai đó...
Funk

Có lẽ những ngày ấy, nơi ấy đối với một số nhiều người nó cũng sẽ chỉ còn là một vùng kí ức nhạt nhòa, nhưng đối với hắn và hắn biết những người dân nơi ấy cũng vậy, nỗi đau ấy luôn hiện diệ[…]
Truyện ngắn

Phần hai của "Bình thường à, chúc cậu may mắn!" Thời gian cuốn nhanh như nước chảy mây trôi. Đã bảy năm rồi... Biển trời đôi phương, lòng người hai ngã. Nhưng mà...trái đất đúng là tròn thật[…]
Truyện ngắn

Cánh cửa phòng sinh đóng ập lại, như tương lai trước mắt chị. Bụng bự và đau. Nhưng làm sao đau hơn khi chồng chị đứng đó, lạnh lùng: Đứa trẻ này sinh ra mà không giống tôi, cô tự mà lo đấy[…]
Truyện ngắn
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn

Rầm ... chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bị lão ấn ngay vào góc phòng. Lão đưa tay bóp nhẹ môi nó, đôi mắt mở to nhìn ngó, rồi môi hắn chạm vào môi nó. Thả nó ra, lão cười hề hề, cái đ[…]
Truyện ngắn
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn

Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người
Em mười bảy tuổi, ngoan hiền và trong sáng. Đi học rồi về nhà. Không dùng điện thoại di động. Nhưng bỗng dưng em phải trải qua một tuần ác mộng... Cửa sổ offline ở YM đầy ắp những lời cợt n[…]
Truyện Blog

Tôi biết Nguyên đã cố nói cho tồi điều này. Rằng Nguyên chỉ xem tôi chỉ một con nhỏ bạn thân bình thường, rằng Nguyên biết tôi có thích cậu, rằng Nguyên chỉ không muốn làm tôi tổn thương, rằ[…]
Truyện ngắn